Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XI (H)

Gió luồn qua khung cửa sổ, thổi vào làn hơi thơm ngòn ngọt của lúa và cái mùi ngai ngái của sương đêm.

Phòng Toàn nhỏ, nằm trong góc nhà, tường quét vôi vàng đã sậm màu theo năm tháng. Cửa sổ gỗ hé mở, tấm màn vải cũ khẽ lay động trong làn gió đêm mang theo mùi khói bánh tét từ gian bếp dưới hắt lên. Căn phòng chỉ có một chiếc giường tre nhỏ, cái bàn gỗ thấp với bộ ấm trà men nứt và ngọn đèn dầu leo lét đặt ở đầu giường.

Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn hắt lên tường, dao động theo nhịp gió, chập chờn như đang thở. Mỗi khi ngọn lửa nghiêng, bóng của hai người lại đổ dài trên vách — lúc nhập, lúc tách — hòa lẫn vào nhau như dòng thời gian mờ nhòe giữa tỉnh và say.

Mùi rượu đế còn vương nơi cổ áo, hăng nồng nhưng ấm. Trong không khí có cái oi nhẹ của miền Nam cuối đông, pha lẫn chút ẩm và hơi men khiến người ta thấy vừa dễ chịu vừa bứt rứt. Trên bàn, chén rượu vẫn còn sóng sánh ánh trăng rọi qua khung cửa, phản chiếu lấp lánh như một đốm lửa nhỏ còn chưa tắt.

Toàn cởi khuy áo trên, tay vuốt nhẹ mồ hôi nơi cổ, rồi thở ra một hơi dài. Tiếng côn trùng ngoài vườn kêu rả rích, tiếng đèn dầu lép bép nghe như nhịp tim của căn phòng. Anh cúi xuống, áp nhẹ cái môi sưng tấy của mình lên xương quai xanh Nghĩa rồi dùng lực cắn nhẹ, tạo thành những âm thanh chùn chụt khiến ai nghe thấy cũng ngượng đỏ tía tai tràn ngập khắp căn phòng.

Nghĩa nằm bên dưới, tấm lưng ươn ướt mồ hôi áp vào giường. Mắt cậu nhắm hờ, đôi môi hơi hé ra, phát ra những hơi thở vừa dài vừa ấm như đang cố kiềm lại những tiếng lớn hơn.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau, chậm rãi như sóng nước. Giữa khoảng cách chỉ bằng một hơi thở, Toàn thấy lòng mình nhoi nhói — không phải vì rượu, mà vì một điều gì đó đã lớn lên âm thầm suốt những năm tháng đạn bom. Nghĩa vẫn im lặng, chỉ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cậu như ngọn đèn dầu kia — run rẩy, ấm và thật.

Toàn vòng tay xuống, bàn tay anh xoa nắn vùng thịt căng tròn phía dưới của Nghĩa, rồi vỗ nhẹ như sợ nếu vỗ mạnh thì âm thanh đó sẽ truyền tới gian bếp.

Hai ngón tay anh luồn lách đi tìm hậu huyệt như hai con rắn đang bò tìm tổ chim. Rồi anh tìm thấy, ngón giữa anh mơn trớn thành hình tròn bên ngoài, khiến Nghĩa vừa nhồn nhột vừa kích thích mà ngọ nguậy dưới thân anh, đầu lưỡi phát ra những tiếng kêu thỏ thẻ mà ngọt ngào vô cùng.

Toàn từ từ đẩy đầu ngón giữa vào trong, cảm nhận sự siết chặt của cơ thể Nghĩa quanh ngón tay anh. Còn phía Nghĩa, mắt cậu nhắm chặt lại, miệng thở ra một hơi lớn mà nặng như thể cảm thấy cái gì vừa bị xé ra. Đau, nhưng sao không muốn thoát ra.

Toàn nhìn người thương đau mà lòng cũng xót, thế nên anh không vội, cứ từ từ chậm rãi dù phía dưới anh đang căng trướng và đau đớn như sắp nổ tung.

Rồi cả ngón tay anh cũng trượt sâu vào trong. Bên trong Nghĩa ấm, ướt, mà cũng chật chội. Toàn bắt đầu di chuyển rõ ràng hơn, ngón tay anh vừa ra vào vừa uốn lượn như con rắn, khiến Nghĩa nằm bên dưới giật bắn người, miệng vô thức phát ra tiếng nấc nghe như rót mật vào tai.

“Nhỏ tiếng thôi em...” — Toàn thì thào, áp trán mình vào trán Nghĩa như muốn nói: có anh đây.

Rồi cái phía dưới đang trương lên của Toàn cũng được giải phóng. Anh chậm rãi đẩy sâu vào trong cái nơi vừa chật vừa ẩm của người phía dưới, mày bất giác nhăn lại vì cảm giác vừa điếng vừa si mê đến lạ.

Nghĩa phía dưới cũng cắn chặt môi đến rướm máu, bàn tay cậu cũng vô thức tìm đến bờ lưng vừa chắc vừa rộng của Toàn mà bấu víu, để lại trên làn da anh mấy đường cào cấu bỏng rát.

Cảm giác bị thâm nhập đau điếng thấu xương như cả cơ thể bị xé toạc ra, nhưng sao mà dịu dàng, ấm áp đến lạ, khiến Nghĩa muốn nhiều hơn.

Bên trong bụng Nghĩa như trướng lên, cảm nhận hơi nóng từ cái phần đàn ông của Toàn truyền qua mọi thớ thịt; vừa căng cứng, vừa nóng như lửa đốt.

Toàn vì sợ cậu đau cũng chẳng dám cử động. Anh cứ để yên đó, mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ, cảm xúc ẩn giấu trong đôi mắt ươn ướt của Nghĩa. Cậu cũng hiểu ý anh mà đưa tay lên xoa lấy gò má nóng hổi của Toàn, khoé môi cong lên thành nụ cười nhẹ.

“Em ổn, mình tiếp tục đi anh.” — Nghĩa thì thào, giọng hơi run, khàn nhẹ đi như bị cái nóng của tình yêu hun cho khô khốc cổ họng.

Toàn vừa thương, vừa xót, lòng cũng lâng lâng nỗi hạnh phúc mà cúi xuống đặt lên trán đối phương một nụ hôn yêu — dịu dàng, đượm cái tình yêu bị kiềm nén giữa bom đạn giờ mới được bộc bạch.

“Đau thì nói anh.”

Anh nói, rồi từ từ di chuyển hông mình, khiến Nghĩa phía dưới phải ráng nén lại mấy âm thanh ngượng ngùng phát ra từ cổ họng.

Tiếng cười nói của chị Hai và mẹ dưới gian bếp pha lẫn với âm thanh da thịt vỗ nhẹ vào nhau và tiếng thở hổn hển trong căn phòng nhỏ của Toàn tạo nên một không khí vừa ấm áp, vừa hồi hộp giữa ngày Tết độc lập. Nhưng với Nghĩa và Toàn — họ đã ở trong cái thế giới riêng, nơi mà cảm xúc làm chủ và tiếng tim đập là nhạc nền. Cả hai giờ mới thực sự hoà làm một, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Gần một giờ đồng hồ trôi qua, lâu mà cũng nhanh như vừa mới đây, Toàn dồn hết mọi tâm tư, cảm xúc anh ẩn giấu suốt  ngày tháng sinh tử giữa mưa đạn vào lần thúc cuối cùng. Miệng anh thở ra một hơi dài, nặng trĩu, cảm nhận cơ thể anh rung lên trong sự thăng hoa.

Nghĩa cắn nhẹ vào cổ tay mình, cố nén lại âm thanh của bản thân rồi cũng giải phóng. Bên trong là người mà cậu thầm thương — đang giật lên từng hồi nhẹ khi anh đạt cực điểm, phóng thích từng giọt sinh mệnh vào bên trong, vừa ấm vừa đặc. Cậu co người lại, đầu óc xoay vòng, những giác quan mới đây rất nhạy cảm giờ như tê liệt. Nghĩa nằm yên, thở dốc, trên bụng cậu là dòng giống của chính bản thân cậu pha lẫn với mồ hôi. Đó không chỉ là kết quả của một lần vỡ sóng, mà còn là kết tinh của tình yêu, của ngọn lửa rực cháy bền bỉ giữa bom đạn của hai người giờ đây mới cho phép bản thân mình hạnh phúc.

Ngọn đèn dầu đã tắt từ lâu, chỉ còn ánh trăng mỏng như tơ rơi qua song cửa, phủ lên tấm chăn nhàu và hai hình bóng quấn quýt. Gió lùa nhẹ, mang theo mùi khói bếp, mùi bánh tét đang sôi dưới bếp, và cả mùi da thịt ấm nồng của hai người vừa trải qua những phút giây không lời.

Nghĩa nằm im, đầu gối lên cánh tay Toàn. Mái tóc cậu rối nhẹ, vương vài giọt mồ hôi lấp lánh trong ánh trăng. Toàn khẽ đưa tay vuốt dọc sống lưng cậu, những ngón tay thô ráp nhưng cử chỉ dịu dàng đến lạ — như sợ làm vỡ đi điều gì mong manh vừa được chạm tới.

“Em mệt chưa?” — giọng anh khàn khàn, trầm xuống trong hơi thở chậm rãi. Nghĩa chỉ khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhắm, như muốn giữ lại từng phút giây ngắn ngủi của yên bình.

“Mà một lần nữa thì cũng được.” — Nghĩa thì thào, miệng hơi cười cười như chỉ đùa.

Toàn nhìn gương mặt ấy, bỗng thấy lòng mình mềm ra, như tan vào thứ ánh sáng xanh nhạt ngoài song cửa. Một chiến tranh đã đi qua, nhưng những vết thương chưa từng biến mất; chúng chỉ đang nằm lại, yên trong hơi thở của người còn ở bên cạnh.

Anh khẽ cúi xuống, hôn lên mái tóc cậu — một cái hôn không đam mê, chỉ có ơn và thương. “Sau này có về đâu... cũng nhớ về Sài Gòn, nghe không?”
Câu nói vỡ ra trong hơi thở, lửng lơ như khói đèn chưa tắt.

Nghĩa khẽ gật, mắt vẫn khép. Trong mơ hồ, cậu thấy bàn tay anh tìm lấy tay mình, đan lại. Những ngón tay cứng cáp ấy, từng nắm chặt khẩu súng trong mưa bom, giờ lại chỉ biết run run giữ lấy một bàn tay khác — như sợ mất.

Ngoài sân, tiếng côn trùng lại ngân lên. Ánh trăng trượt qua bậu cửa, rọi lên hai bóng người nằm sát bên nhau — yên bình, nhỏ bé, mà cũng đẹp đẽ đến nao lòng.
Giữa cái đêm đầu tiên của Tết hòa bình, chỉ có hơi thở của hai người là còn ấm, như minh chứng cho điều mà cả hai từng đánh đổi gần nửa cuộc đời để giữ lấy: quyền được yêu và được sống trong một đất nước không còn tiếng súng.

Một buổi sáng đầu xuân năm sau, trời trong và gió hiền như tấm lòng người đã khuất. Nghĩa cùng Toàn, Tâm, Dương, Nghiêm và Bình khoác lên bộ quân phục cũ, hàng khuy đã sờn chỉ, cùng nhau trở lại nghĩa trang liệt sĩ ngoại ô thành phố. Nơi ấy, hàng trăm bia mộ trắng xếp thẳng hàng, nằm im lặng giữa rừng keo xanh và mùi hương trầm lan tỏa.

Dòng người từ khắp nơi đổ về — có các bà mẹ già tóc bạc chống gậy đi thắp hương cho con, có những cô gái trẻ lặng lẽ đặt bó hoa cúc vàng xuống, có những đồng đội mang quân hàm bạc đến chào những người đã nằm lại. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều bước chậm lại, như sợ làm kinh động giấc ngủ dài của những người anh hùng.

Toàn cúi xuống, đặt nén nhang trước một tấm bia đã rêu phủ. Gió lùa qua, mùi hương tỏa ra cay xè sống mũi.

Tâm, giờ chỉ còn một chân, chống nạng đi dọc theo hàng mộ, tay run run đặt lên từng bia tên. Mỗi lần đọc lên một cái tên quen, mắt nó lại hoe đỏ. Dương lặng thinh, tay cầm bó huệ trắng, cứ lần lượt chia đều cho từng ngôi mộ, không bỏ sót một ai.

Nghĩa đứng lùi lại, nhìn cả khu nghĩa trang trải dài trước mặt. Những tấm bia xếp hàng ngay ngắn, như đội hình không bao giờ tan rã. Màu trắng của đá, màu vàng của hoa, và màu khói hương hòa lẫn vào nhau, mờ ảo trong nắng sớm — đẹp đến nghẹn lòng.

Rồi, giữa những hàng bia vô tận ấy, họ dừng lại. Trước mặt họ là một ngôi mộ có khắc dòng chữ nhỏ:

“Liệt sĩ Ngô Văn Sửu — 1953–1974.”

Không ai nói gì. Cả nhóm đứng im rất lâu.
Toàn quỳ xuống, bàn tay run rẩy chạm lên lớp đá lạnh.

Một cơn gió thoảng qua, làm khói nhang cuộn lên, xoáy thành vòng rồi tan dần vào không trung.
Nghĩa cúi đầu, tay nắm chặt bó hoa đã dập nát, khẽ thì thầm:
“Anh yên nghỉ nhé… Bọn em vẫn còn đây, vẫn sống, vẫn nhớ.”

Giây phút ấy, không còn phân biệt ai là người còn, ai là người đã mất — chỉ có tình đồng đội, tình người, và nỗi thương sâu thẳm cho một thế hệ đã đổi máu xương lấy hòa bình.

Mặt trời dần lên, chiếu ánh sáng ấm áp xuống khu nghĩa trang. Những cánh hoa lay động, như đang cúi đầu chào những người nằm dưới cỏ. Toàn, Nghĩa và mọi người cùng nhau thắp thêm một nén hương, rồi lặng lẽ đứng nhìn thật lâu trước khi quay đi.

Phía xa, tiếng chuông chùa ngân lên, chậm rãi, ngân nga giữa không trung.
Âm thanh ấy như lời tiễn biệt, như khúc ca cuối của một thời máu lửa — và như một lời nhắc nhở dịu dàng rằng:

Hòa bình hôm nay không tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng tuổi xuân, nước mắt và những nấm mộ vô danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com