Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

"là chú linh đặc cấp của Oalle sao?" _Shoko_

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt nhàn nhạt

"Shoko"

Tôi không kìm được gọi cô ấy khiến Shoko ngớ ra luôn. Tôi có nên nói, không có chú linh nào cả, từ đầu chỉ có tôi không?

"Shoko"

Tôi quyết định im mồm, chờ đến khi nào Gojo đi rồi nói. Tôi thu nhỏ bản thân lại để tiết kiệm chú lực sau đó bám lên người cô ấy, dùng cánh bao bọc cô ấy, ôm cô ấy

"Tôi sợ"

Gojo thấy một chú linh làm nũng không quen lắm, vừa cười vừa nhìn tôi

"Chả trách Oalle chan của tôi dấu nhóc lâu như vậy"

Cậu ta định chọc má tôi, người ta đang quạo cứ lân la làm quen, cắn cho phát

Gojo chưa tắt vô hạ hạn, tôi không có cắn được, ức chế thật.

Lần này tôi hôn mê hơi sâu nhỉ, mãi chả tỉnh. Tôi vừa bám vai Shoko vừa nhìn bản thân đang ngủ, vô cùng yomost.

"Shoko"

"Ơi"

Thái độ cô ấy dịu đi nhiều so với lần đầu gặp mặt đấy.

"Chuyện là abc abc xong abc abc. Rồi còn xyz nữa"

"Nên Oalle vẫn ngủ, Oalle không có tôi, chết. Tôi, Oalle là một"

Có lẽ do lâu không sử dụng định dạng này, không trong hiệu ứng ngầu tôi không nói chuyện rành mạch rõ ràng được.

"Shoko không tin tôi sao? Shoko Shoko. Tôi nói thật. Bình thường gọi chú linh ra không ngất, ngất rồi không duy trì được nữa. Tôi chỉ có thể điều khiển 1 trong hai hình dạng, không điều khiển cả hai được. Chính là, cái đó, nên mới như vậy. Yuta và Rika không như vậy "

"Tôi thật sự là Oalle. Không qua đào tạo, vẫn đặc cấp. Chú linh, không cần ai dạy, bẩm sinh, thuật thức tốt."

Dù cũng không hẳn là bẩm sinh, tôi đút lót khoảng 5000 gì đó mới lấy được gói si rịt này đấy. Còn về tại sao tôi trả hết nợ. Thật ra lúc hệ thống lỗi (do tôi nhập tên sai nhiều lần quá) tôi đã lén chôm chỉa được khơ khớ rồi dùng số chôm được trả nợ.

"Tôi hiểu rồi, vậy đến khi cậu tỉnh lại Gojo sẽ hỏi cậu chi tiết, giờ thì vào lại đi"_Shoko_

"Ừm"

Tôi không biết Shoko nghĩ gì, có tin tôi không. Gojo tôi không đoán định được vì dùng khăn bịt mắt còn Shoko tôi không nhìn ra là do vẻ mệt mỏi trên mặt cô ấy luôn nổi trội hơn bất kỳ cảm xúc nào có thể có. nhưng dù sao tôi chắc chắn Shoko đáng tin hơn Gojo.

Tôi ngoan ngoãn tìm cách chui lại vào trong nhưng không thành công

Hệ thống!

(Phải vào nhét vũ khí vào miệng trước)

Ồ, hiểu rồi.
Tôi cầm đống vụn thủy tinh định nhét vào

"Cậu làm gì vậy?"

Shoko cản tôi lại

"À, tôi quên"

Tôi thổi nhẹ đám thủy tinh thành khói đen. Thật ra nhét thủy tinh vào cũng không vấn đề gì, cùng lắm sứt miệng một chút.

Tôi định chui vào thì bỗng nhiên do dự.

Hệ thống, bao lâu nữa thì cơ thể khôi phục hoàn toàn?

(Không có vấn đề gì nghiêm trọng, ngoài vài chỗ tím, gãy gãy mẻ mẻ xíu do Geto đập với mấy mảnh thủy tinh, cung tên trong lúc người dùng không banh cái mắt để nhắm nên bắn trúng thân xác ra thì đều ổn)

(Dự tính 2 tháng nữa tỉnh)

Thay vì chui vô rồi sống thực vật thì thật ra để vậy vẫn hơn...

Hệ thống, bao lâu nữa đến sự kiện bách quỷ dạ hành

(2 tháng nữa)

Tôi quyết định để vậy tham gia bách quỷ dạ hành luôn, đợi bản thân tỉnh rồi mới tham gia rủi ro chết đi được.

"Shoko. Nhập vào, không di chuyển được, khó chịu"

"Hmmm"
...

"Vậy nên nhờ mấy đứa trông Oalle-chan hộ thầy nha" _Gojo_

Hỏi xong hết rồi vứt cho mấy đứa nhỏ trông, có còn tình người không vậy.

"Maki, bế"

Gojo giơ tôi lên như bao cát, Maki không tin tôi là tôi, con bé do dự, tôi biết con bé vẫn sẽ bế tôi nhưng miễn cưỡng như vậy thì tôi nên chuyển mục tiêu

"Cô...Toge"

Nếu lần này em ấy từ chối tôi sẽ tự mình bay luôn, khỏi bế. Nhục quá mà.
May mắn là Toge rất chủ động, em ấy nghiêm túc hứng lấy tôi, nhìn quả tóc dựng của Toge năm nhất kết hợp với gương mặt nghiêm túc... nó trông khá buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com