Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Trời mưa to bên ngoài, tôi ôm Satoru, cuộn tròn như mèo con lười biếng. Tôi được sờ soạng bụng cậu ta, cảm giác rất sướng, tê cả đầu. Mấy múi cơ đáng yêu đó quyết rũ tôi, không phải tôi vã Gojo đâu!

Satoru rất tự hào khoe cơ bụng, tôi cũng tự nhiên chiếm tiện nghi. Mấy phút trước mọi thứ không diễn ra như vậy.
...

Nhìn thấy Satoru nỗi bất an trong tâm trí tôi giảm đi một chút. Tôi cảm nhận được rõ ràng sự bất lực này. Bao nhiêu tủi thân tôi dồn nén lại chạy qua nét mặt tôi, tôi không kể gì cả, chỉ rơm rớm đòi ôm.

Cậu ta bế tôi lên nhẹ như xách bao gạo

"Được rồi, Oalle-chan của tôi đã rất cố gắng. Không cần miễn cưỡng"

Satoru hôn má tôi, rồi hít hít lại nghịch tóc tôi.

"Tôi không viết được"

"Vậy thì đánh máy"

"Tôi không thể nấu cơm"

"Để giúp việc làm"

"Tôi không ra ngoài mua đồ được"

" đặt giao hàng trực tuyến, quản gia sẽ nhận cho em"

"Tôi không..."

"Được rồi, ngoan"

Satoru xoa đầu tôi an ủi. Làm rối hết cả tóc tôi.

"Có gì Oalle-chan của tôi không giải quyết được chứ? Lại đây, chúng ta cùng nhau xem phim"

Gojo không quen thấy tôi yếu đuối thế này, tại bình thường tôi khá chảnh và độc lập. Tôi hơi nản chí rồi nhưng sẽ không bỏ cuộc, phong độ là nhất thời bản lĩnh là mãi mãi. Chẳng lẽ chỉ chuyện nhỏ này tôi lại qua không nổi?

Thể là tôi ngồi cạnh Gojo, cùng nhau cày movie Doremon chữa lành. Doremon chữa lành thì ít, múi của Gojo chữa lành thì nhiều, nói chung là bao nhiêu cái khó chịu nó bay đi bằng hết

"Cái bức tượng Fallast đó thế nào rồi?"

"Hmmmm"

"Để tôi nhớ xem"

Satoru trêu chọc tôi, không nói

"trở thành nhà cho mấy con chú linh lang thang, ở bãi rác nào đó. Hay có khi được trưng bày ở đâu đó rồi, ai biết được chứ"

"Cậu lỡ để khuôn mặt tôi trơ trọi bên ngoài như vậy sao? Thật vô tâm mà"

"Có em ở bên cạnh, quan tâm bức tượng đó làm gì chứ"

"Chẳng lẽ Oalle-chan của tôi không đủ ấm sao?"

Satoru cọ má vào tôi, tôi đoán người hầu nhìn thấy sẽ nghĩ cậu ta bị điên. Bản thân tôi cũng không phủ nhận cậu ta điên, chú thuật sư đâu có ai bình thường.
...

"Chúng ta có nên nói với ông chủ để ngài ấy đưa cậu chủ đi cắt duyên âm không?"

"Cô nói đúng, tôi cũng cảm thấy cậu chủ xoa đầu không khí rồi cọ má với cái gối không giống hành vi bình thường "

"Tôi thấy cậu chủ là nhớ cô Oalle đến mức tự tưởng tượng cô ấy vẫn còn ở đây rồi."

"Không đúng, cô Oalle đâu cao đến 2 m, không thấy cậu chủ phải vươn tay ra để xoa đầu không khí đó sao? Chắc chắn là duyên âm, người âm chân không chạm đất, muốn cao bao nhiêu liền cao bấy nhiêu "

"Cũng có thể cậu chủ tưởng tượng cô Oalle ở ngay trước mặt nên mới xoa không khí trước mặt"

"Là duyên âm"

"Là điên tình"

"Duyên âm"

"Điên tình"

Ở góc bếp, quản gia không bàn luận gì, chỉ nghe người làm nói chuyện.

Tôi đoán là cả hai đấy
    _quản gia said_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com