37.
"nhiệm vụ lần này có thể rất nguy hiểm, đi cẩn thận nhé"
"Vâng" _Megumi_
"Cô sẽ quan sát từ xa ạ?" _Yuji_
"Không đâu, cô nhiều việc lắm. Cô sẽ thanh tẩy ba chú linh quanh đây, tẹo nữa sẽ quay lại xem mấy đứa sau"
Tôi nói vậy nhưng vẫn thấp thỏm không yên, vụ lần này chắc chắn Yuji sẽ chết sau đó được hồi sinh lại, tình tiết này tôi không định xen vào hơn nữa hệ thống cũng nói nhiệm vụ mới yêu cầu tôi giữ cốt truyện đúng hướng, không làm gì sẽ nhận 30 mảnh vụn. Ít đúng không? Nhưng không làm gì mà vẫn có ăn là tốt rồi
"Cẩn thận đấy nhé"
"Vâng" _Nobara_
"Cô cũng cẩn thận" _Yuji_
"Ừm"
Tôi nhanh chóng di chuyển với anh Ijichi đến mấy địa điểm hẹn.
"Anh Kiyotaka ơi tăng tốc được không, tôi lo cho đám nhỏ ở đó quá"
"Cô bình tĩnh, sắp đến rồi"
...
Tôi đến ba chỗ khác nhau, xực ba con chú linh trong 12 phút.
Quay lại đã thấy Megumi chờ bên ngoài
"Xin hãy mở rộng khu vực sơ tán lên 10 km" _Megumi_
Chờ Megumi nói với Ijichi chuyện tăng giới hạn màn xong tôi mới quay qua hỏi. Mặt cậu bé trông tình hình có vẻ không khả quan lắm.
"Sao rồi?"
Tôi nhìn khuôn mặt chảy máu của Megumi, khá xót.
"Hiểu rồi."
Sukuna cũng bước ra từ bên trong, tôi nhìn hắn. Không nhiều lời, tên đó thấy tôi là ra tay luôn, từ đấm, đá đến chém. Tôi vẫn đứng im, trả đòn bằng sóng âm.
Thật ra tôi chỉ có hai chiêu thức dùng để đánh nhau, một là sóng âm, hai là khuyếch đại cực hạn.
Nói ra thì lộ, mà im thì đánh nhau không có khí thế.
"Sukuna, hiện tại ngươi chưa đủ sức giết ta đâu."
"Ta cũng không định nhiều lời với ngươi"
Hắn cho tay vào ngực Yuji, bản năng khiến tôi sợ hãi chạy đến nhưng không kịp ngăn chặn. Sau mấy lời nói nhảm
Megumi lao lên cùng thức thần, tôi chuyển qua phía sau đánh từ xa. Chiêu thức của tôi không dứt khoát nổi, lần này nếu thực sự làm hắn bị thương. Tay chân của Yuji sẽ không lành lại đâu, hắn xấu tính như thế, sống lại cũng sẽ để thằng bé què cụt.
"Xem ai đang giao động kìa, cô đâu chỉ có thế. Thật vô dụng"
Hắn cười nhạo tôi sau đó giết luôn thức thần của Megumi, con chim đó đang tan biến. Sau một lúc Megumi đứng dậy, đưa tay thủ thế
" Rất khôn ngoan... Ra là vậy, ngươi đang hừng hực khí thế" _Sukuna_
"Vậy thì cho ta thấy bản lĩnh của ngươi đi Fushiguro Megumi "
Tôi tiến đến định cản lại thì bị Megumi gạt sang một bên. Cuối cùng nhờ lời nói mà thức tỉnh Yuji. Ngay khi cậu bé ngã xuống tôi liền tiến đến đỡ lại, bế lên.
...
"Tôi chắc chắn đã bảo họ không được chiến đấu" _Kiyotaka Ijichi_
"Là cố ý phải không?" _Gojo_
" Ý anh là sao..." _Ijichi_
" Họ đối mặt với chú linh đặc cấp và phải cứu năm người trong tình trạng không rõ ràng."_Gojo_
"Không thể nào họ lại cử học sinh năm nhất đi làm việc này và để người giám sát thay tôi- Oalle đi làm nhiệm vụ ngay lúc đó."
"Và tôi là người cưỡng ép phải cho hoãn vô thời hạn thi hành án tử với Yuji, đám cấp cao không hài lòng"
"Nên đã dùng chú linh đặc cấp khi tôi đi xa... Để âm thầm thủ thiêu cậu ấy"
"Dù chỉ là hai người kia chết cũng đủ làm tôi điên lên"
"Đúng là nhất tiễn hạ song điêu phải không?..."
"Không phải, nhưng ... Khi cử chúng đi tôi thực sự không nghĩ nó là đặc cấp " _Ijichi_
"Anh Ijichi không có trách nhiệm trong việc này. Dù là tôi có mặt ở đó cũng không thể làm gì. Ai mà biết được Sukuna sẽ nghĩ ra hạ sách này chứ."
"Tìm kẻ đứng sau cũng phiền... Hay là giết hết đám cao tầng đó đi nhỉ?" _Gojo_
Cửa mở ra, được cứu rồi, là Shoko
"Hiếm khi thấy cậu xúc động thế này" _Shoko_
"Vất vả cho cô rồi, cô Ieiri!"
"Hẳn là cậu rất thích cậu ta"
"Tôi là người tốt luôn nghĩ đến học sinh" _Gojo_
"Đừng bắt nạt Ijichi nữa, kẹt giữa chúng ta và cấp trên cũng đâu có dễ dàng " _Shoko_
...
Sau đó là màn lảm nhảm giấc mơ đại nghiệp của Gojo
"Chúng sẽ lớn lên mạnh mẽ như tôi"
"Và đáng ra... Yuji cũng phải nằm trong số đó"
Tôi trả vờ đặt tay lên vai Gojo an ủi, thực tế là một cú dí đầu mạnh.
"Đừng lèm bèn nữa, Yuji sống lại rồi kìa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com