39.
Tại sao phải trả vờ ngầu làm gì? Bây giờ dưới đường ống ẩm thấp này chỉ có mình tôi, sợ quá đi huhu. Nếu có gì thì chui ra đi đừng chơi trò hú hà nữa, không vui đâu. Tôi hối hận rồi, không làm đàn chị đáng tin cậy gì đó nữa, Nanami ơi quay lại đi!!!
(Còn 20 chú linh cấp 4 nữa thôi)
"Khuyếch đại cực hạn"
(Còn 3 con)
Đám lâu la này nhiều thì giết rất dễ dàng nhưng còn ít thì thực sự khó tìm. Tôi đi bộ một đoạn dài nữa vẫn chưa thấy gì, chạy nhanh thật.
...
(Hoàn thành nhiệm vụ phụ)
(Số mảnh vụn hiện tại: -4940)
"đúng là cực hình"
Tôi than thở trèo lên bên ngoài. Ở trong không khí ngột ngạt bên dưới quá lâu khiến tôi cả người lấm lem mồ hôi, cơ thể ám mùi nước thải.
"Cô vẫn ổn chứ" _Nanami_
Nanami vẫn đứng đợi tôi ở bên ngoài. Vừa nãy vì biết không giúp được gì cho tôi nên anh ấy lên trước, tôi tưởng tôi đã bảo anh ấy về rồi mà nhỉ?
"Tôi ổn."
Tôi điều chỉnh lại gương mặt, cố gắng giữ khoảng cách chút. Tôi không muốn ai đó ngửi thấy mùi trên người tôi, rất xấu hổ huhuhuhu.
"Bên dưới đó có hơn một trăm con chú linh cấp bốn. Tôi chắc chắn không phải ngẫu nhiên, có thể là bị sai khiến bởi chú linh cấp cao khác. Ý thức và hành vi của chúng quá đơn giản, tôi không nghe được thông tin gì. Chúng chỉ làm vì được chỉ định, hoàn toàn không có suy nghĩ riêng"
"Vất vả rồi" _Nanami_
"Không có gì. Chuyện này vẫn nên điều tra kĩ thì hơn"
"5 địa điểm khác Nanami đã thanh tẩy xong rồi, hai người định đi đâu nữa không hay về luôn?" _Kisame_
"Chị chở anh Nanami về trước nhé, em đi mua đồ ăn đã"
"Được rồi, đi sớm về sớm" _Kisame_
Tôi không nghĩ mình dám đem bộ dạng này vào cửa hàng nhưng tôi đã làm vậy. Nhìn chị nhân viên cố gắng không nhăn mặt làm tôi ngượng muốn chết.
Về nhà là tôi chạy đi tắm luôn. Tắm rửa sạch sẽ thì vào bếp nấu cơm.
Gojo thích đồ ngọt nên dù tôi tự nhận thấy bản thân nấu ăn ngon, cậu ta vẫn không có hứng thú nhiều. Vì chiều lòng người yêu nên sau bữa cơm tôi lại lục đục làm bánh trứng.
Thật ra tôi đã mua sẵn nguyên liệu rồi, trước giờ tôi đều không giỏi từ chối trai đẹp, nhất là trai đẹp của tôi hí hí.
"Oalle-chan"
Satoru nhìn thấy tôi làm bánh trứng, cười híp cả mắt. Cậu ta ôm tôi từ phía sau, không nhịn được cọ cọ. Tôi không có máu buồn nên đã trang bị thành công full giáp kháng tấn công vật lí.
Nhưng mà... tôi thực sự muốn ngã khụy tại đây. A~~~~~~ Satoru làm nũng tôi kìa, ghen tị chưa??? Người ta chính là được ôm từ phía sau đó nha~ tấn công tinh thần: 100000000000 dame
Ê định làm gì vậy ê?
"Không được cắn linh tinh"
Tôi đẩy mặt Gojo ra, cắn tai phải biết đường nhìn bánh trứng chứ? Tự nhiên như ruồi ấy nhỉ.
Cậu ta không chịu thua, lại dụi dụi.
"Oalle-chan chiều tôi như vậy, đương nhiên là tôi sẽ trở thành bé hư"
"Vậy sau này không chiều c̶h̶ồ̶n̶g̶ , không chiều chuộng cậu nữa"
Gojo ngẩn ra rồi lại cười nhẹ. Tiếp tục lèo nhèo bên tai tôi.
"Đừng tàn nhẫn như vậy mà, Oalle-chan"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com