Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Đến ngày thi đấu tôi nằm ra ghế, gác chân lên người Gojo

"Em không xem chúng chiến đấu thật sao?" _Gojo_

"Khi nào xong anh tóm tắt lại cho em là được mà."

Một tay tôi nắm lấy tay Satoru, gác hai chân lên đùi anh ấy. Hôm qua tôi lo đám Maki và Nobara bị thương nên đã đi mua rất nhiều đồ sơ cứu các loại cùng với học cấp tốc nghịch chuyển thuật thức nhưng tanh bành hết. Học nghịch chuyển thuật thức Shoko chỉ, cả đêm tôi không ngủ, đầu óc loạn cào cào, chú lực cũng trở nên bất ổn. Nói chứ sao không ai cản tôi vậy.

(Vì các nhân vật đều tin tưởng người dùng làm được)

(Họ không biết năng lực của người dùng vốn dĩ là mua từ hệ thống)

Tôi cũng đâu muốn làm một đặc cấp hữu danh vô thực. Tôi đã nghĩ có sức mạnh thuật thức là đủ rồi nhưng sau khi trải qua ngày tháng chú thuật sư tôi mới phát hiện ra, nếu không có chú lực bản thân không là gì cả, vậy từ đầu đã không là gì cả rồi.

Tốc độ rất quan trọng, phản xạ rất quan trọng, thể lực rất quan trọng. Mọi thứ đều quan trọng.
Đau đầu ghê, bỏ đi, ngủ đã.
...

"Oalle, dậy đi Oalle" _Utahime_

Đầu tôi choáng váng, tôi cố gắng không ngã xuống, lấy cái ngáp để che đậy việc bản thân không thể giữ thẳng người

"Đám nhỏ gặp chuyện không hay rồi"

Chị ấy rất vội vã, gọi tôi xong liền chạy mất

Tôi tỉnh táo hơn một chút, trong trạng thái hiện tại tôi không đánh nhau nổi đâu. Trở về dạng chú linh là hợp lí nhất.

"Em bay đến đó ngay"

Tôi có cảm giác trông bản thân cứ lạ lạ sao á nhưng không quan trọng nữa, đến đó rồi tính.

Tôi kịp chạy đến màn cùng mọi người. Gojo không chạm vào màn được nên để bọn tôi vào xem xét tình hình trước. Bay được vài mét đã bị người ta nhắm đến. Từ dưới đất có kẻ vung rìu tới, nói chứ tôi là đặc cấp đấy, có thể tôn trọng chút được không.

"Tủ đầu giường của tôi, tôi phải chặt đôi cánh đó ra làm tủ đầu giường"

"Hai người đi trước đi, Utahime, ưu tiên an toàn của học sinh" _hiệu trưởng trường Kyoto_

Tôi và Utahime chạm chán với một chú nguyền sư tóc vàng, thanh kiếm của hắn trông tởm kinh, tôi dương cung chưa kịp đục lỗ hắn thì phân tâm để hắn ta chạy mất. Mọi thứ diễn ra khá nhanh, Gojo cũng đã phá màn thành công. Chuyện sau đó là Yuji trở nên mạnh mẽ hơn, Megumi cùng những người bị thương được đưa đến chỗ Shoko và...

"thưa cô"

"Em cần sự giúp đỡ của cô"

Tôi nhìn cậu ta, chuyện gì nghiêm trọng như vậy? Tại sao lại không tìm đến giáo viên của em ấy. Chị Utahime chắc chắn chuyên nghiệp hơn tôi, ở mọi khía cạnh.

"cô Akinashi, xin cô hãy dạy em cách bắn cung giống như cô!" _Kamo Noritoshi_

Người thừa kế gia tộc Kamo cúi đầu trước tôi, chưa có học sinh nào xin tôi hướng dẫn mà trang trọng đến vậy...

"... Tại sao em nghĩ cô sẽ đồng ý chứ..."

Tôi nhìn người thừa kế của gia tộc Kamo, cậu ta chú ý đến tôi từ lần trước gặp nhau dưới dạng chú linh hả ta. Nhưng từ đó đến nay cũng được gần một năm rồi, tại sao không đến sớm hơn mà lại là bây giờ chứ? Đáng nghi quá.

"Em biết cô không có nghĩa vụ phải hướng dẫn em hơn nữa làm vậy cũng không đem lại lợi ích gì cho cô nhưng em đã ngưỡng mộ cô từ lâu, thật ra từ khi thấy cô sử dụng cung tên vào năm nhất em đã tập luyện rất chăm chỉ nhưng không đem lại kết quả tương tự."

"Hôm qua khi lần nữa chứng kiến cô bắn tên từ trên không, em nhận ra bản thân vẫn còn quá yếu kém, mong cô giúp đỡ, cô Akinashi"

Kamo vẫn cúi đầu nhưng không quá thấp để giữ thể diện cho gia tộc, ánh mắt nghiêm trang, giọng nói không hối thúc, rất lịch sự và chân thành. Tôi có cảm giác cậu ta sẽ cúi đầu cả ngày như vậy nếu tôi không đồng ý. Thật sự là làm khó tôi rồi.

"Được rồi."

Kamo ngạc nhiên, cậu ta khựng lại ở đó một lúc, môi khẽ nhếch lên. Chắc chắn lần này cậu ta nghĩ rằng bản thân sẽ bị từ chối. Tôi cũng nghĩ tôi sẽ từ chối nếu gặp phải tình huống này. Nhưng tôi là người dễ dãi mà, không thể tránh được mềm lòng

"Nhưng phải giữ bí mật với Satoru nhé, sếp cô sẽ trừ lương nếu biết mất"

Tôi quay lại, đi về phía bãi đất trống

"Hơn nữa cô cũng không tin chỉ vì một mũi tên mà thế giới chú thuật này thay đổi"

Cậu ta nhanh chóng ngẩng đầu lên đi về phía tôi.
...

"Em đề nghị trừ lương của cô Oalle, cô ấy giúp người ngoài kìa" _Nobara_

"Thấy rồi" _Maki_

"Vì cô ấy là một giáo viên tốt mà" _Panda_

"Như vậy liệu có ổn không?" _Megumi_

"Chắc là ổn thôi, anh Kamo đáng tin hơn hầu hết mọi người, sẽ không làm gì bất lợi cho cô Oalle" _Panda_

"Shake " -đồng ý-

Panda nhún vai.

"Ý, cô ấy về rồi kìa " _Panda_

"Cô Oalle"

Panda vẫy tay với tôi

"Mấy đứa chọn được quán nướng chưa vậy?"

"Nhìn gì chứ..."

Tôi nhún vai

"đối với cô mấy đứa thắng rồi, thắng rất đậm"

"Không nhanh là cô đổi ý đấy"

Nobara ôm tôi, vẻ mặt sến súa cảm động

"Em nhất định sẽ đề nghị thầy Gojo tăng lương cho cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com