43.
Sau lần đụng độ trước của nhóm năm nhất với tên chú nguyền sư đòi mang Gojo ra làm cây treo quần áo, tôi cảm nhận rõ ràng mạch chuyện đang trôi nhanh. Tiếp đến là sự kiện Mechamaru chết nhỉ? Nếu thành công cứu cậu ta, có thể kế hoạch của đám Mahito sẽ bại lộ một cách tự nhiên mà không cần tôi phải ra mặt nhiều.
Đó là điều tốt, vừa có đồng minh mạnh mẽ lại vừa có cơ hội chuyển biến cốt truyện, cứu lấy mạng sống của Satoru. Hoặc ít nhất là sớm tìm ra cách vô hiệu hóa cục rubik đó.
Vấn đề lớn nhất hiện tại là làm sao để tìm ra cậu ta đây?
Tôi đã mở rộng thuật thức bẩm sinh của bản thân để bao phủ toàn bộ Tokyo. Trước đây tôi từng nói tôi có khả năng nghe thấy tiếng khóc của một người trong phạm vi ba cây số (ở tập 18). Đây không phải nói nhảm, tôi thực sự có khả năng đó nhưng việc này là thụ động. Hiện tại tôi đã quen thuộc hơn với thuật thức của bản thân, tôi nghĩ tôi có thể chủ động mở rộng phạm vi nghe ngóng.
Tôi có thể chuyển đổi âm thanh tuyệt vọng, đau khổ, mệt mỏi của người khác trở thành chú lực cho bản thân, đồng thời tôi phải chịu đựng việc nghe hết số âm thanh đó.
Tôi đã nghe rất nhiều loại âm thanh đau đớn của mọi người, tôi đáng ra phải phát điên từ lâu rồi. Nhưng tôi đã không, một người đa sầu đa cảm như tôi lại không phát điên khi tiếp nhận hết số cảm xúc tiêu cực đó. Đơn giản vì tôi là nguyền hồn, mà nguyền hồn bản năng của nó là thoả mãn và thể hiện nỗi sợ đã sinh ra nó.
Nỗi sợ sinh ra tôi là: không được nghe thấy. Đó là cảm giác bất lực không thể nói ra, nỗi sợ được tích góp từ những người phụ nữ trong xã hội phong kiến, bị kìm nén trong khuôn khổ, không được yêu, được hận, được thể hiện cảm xúc. Đó là lí do hình thái nguyền hồn của tôi có cánh và là phái nữ.
Tôi đã chịu đựng cảm giác bí bách, không được nghe, không thể nói của người khác khá lâu rồi, đến mức có thể trải qua được kha khá loại bệnh tâm lí. Đôi khi bản năng trỗi dậy khiến tôi muốn giết người, nó gào thét muốn tôi coi những tiếng rên rỉ ai oán đó như trò tiêu khiển. Nhưng đạo đức của tôi đã chiến thắng, khi sự đồng cảm nhiều hơn trách móc, tôi trở nên bao dung hơn tôi có thể.
Nói nhiều như vậy đủ rồi, vào việc chính. Tôi liên tục mở rộng phạm vi nghe ngóng, âm thanh ngày càng nhiều, cùng lúc đó tôi thu thập được lượng chú lực khổng lồ để duy trì việc nghe liên tục. Não tôi sắp quá tải rồi.
(Mở khoá kĩ năng Automatic)
(Yêu cầu: luôn chia 70% năng lượng của não bộ cho việc chạy kĩ năng nghe tự động)
Xác nhận, xác nhận
Tôi bỗng nhiên cảm thấy rất đói, nhất định là do thiếu hụt năng lượng, phải nhanh chóng ăn gì đó thôi.
(Hệ thống sẽ tự động lọc những âm thanh không cần thiết và xoá chúng để não người dùng không bị quá tải. Chỉ để lại thông tin hữu ích)
Được rồi, cảm ơn. Tôi nhai nhồm nhoàm cái bánh mì không vừa vớ được, khô quá.
"Cô Oalle"
Tôi sặc, là Kamo Noritoshi, tôi nhanh chóng cất cái bánh mì đi, vẫn còn ho sặc sụa. Không được để học sinh thấy bộ dạng ham ăn của tôi.
"Cô uống nước đi"
Cậu bé không đánh giá tôi chứ? Tôi cầm chai nước Kamo đem đến, uống từng ngụm nhỏ, bày tỏ bản thân ổn.
"Cảm ơn, sao em lại đến đây?"
Tôi mở điện thoại ra
"Hôm nay là chủ nhật nhỉ, em không hiểu chỗ nào sao? Cần cô hướng dẫn lại từ đầu không?"
Tôi lấy khăn giấy trong túi ra lau miệng, thằng nhóc này muốn học thêm gì nữa hả ta? Ngoài bắn cung ra tôi còn gì thu hút đâu nhỉ. Dù sao thì chị Utahime thực sự hơn hẳn tôi ở mọi khía cạnh.
"Em đến để cảm ơn cô"
Em ấy lấy trong tay áo một hộp gỗ đen đẹp mắt. Bên trong là trà quý, có cả phong thư viết tay, chữ đẹp hơn tôi nữa. Tôi lấy bức thư ra, còn lại đóng vào cẩn thận đưa cho cậu ấy.
"Cô nhận thư thôi nhé, cảm ơn em. Chữ em rất đẹp, cô sẽ giữ cẩn thận."
Tôi vui vẻ cất lá thư vào trong ví.
"Xin đừng cảm thấy áp lực, đây là sự kính trọng của em"
Kamo nhìn qua cái bánh trong túi tôi, lông mày sắp chạm vào nhau luôn rồi. Do cậu ấy không thích ăn bánh mì hả?
"Thầy Gojo hơi thiếu trách nhiệm rồi, thầy ấy bận nên quên phát lương cho cô đúng không? Cô làm việc cho thầy ấy chắc mệt mỏi lắm. Nếu có vấn đề gì về tài chính xin cô hãy cho em biết, em sẵn sàng giúp đỡ cô, cô Oalle "
Tôi xuýt sặc lần hai
Tôi hiểu rồi... Thiếu gia nhà giàu thường cảm thấy ăn bánh mì không là gặp khó khăn tài chính hả? Dù đúng là bình thường tôi không ăn bánh mì không, khô chết đi được, nhưng lần này do tôi đói thôi mà...
"Satoru vẫn phát lương đều cho cô, cô ổn mà, chỉ là cô đói nên ăn tạm trước thôi"
Tôi vội xua tay. Gojo mà nghe được, anh ta dỗi tôi cả tuần mất. Lương Gojo cho tôi trong 3 năm đủ xây nhà biệt thự đấy, tôi đang ở biệt phủ mà học sinh nghĩ tôi nghèo chỉ vì tôi ăn bánh mì không.
Những gì cậu ta nghe hiểu: vì cô Oalle đói quá nên mới ăn bánh mì không-> ăn ngon lành-> bình thường cũng thế-> cô Oalle không có nhiều tiền
...
"Em đói không?" _Gojo_
Anh ấy liên tục gắp thức ăn cho tôi, tôi cũng không nghĩ nhiều, ăn sạch sẽ. Satoru bĩu môi, chống cằm lên bàn ăn, tay kia sờ nhẹ vào vành bát, cảm giác cậu ta rất uất ức.
"Người thừa kế gia tộc Kamo, cậu Kamo Noritoshi tìm anh nghiêm túc nói Oalle-chan phải ăn bánh mì không vì quá đói"
Tôi sặc cơm, ho khụ khụ. Kamo!!!! Cậu giết tôi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com