48.
Tôi chán nản, ngồi im một chỗ nghe tình báo Mechamaru cung cấp. Satoru vẫn có thể cười nhưng thầy Yaga và phần còn lại thì không.
Tôi không nhớ rõ mọi người nói gì, không khí trong phòng vốn căng thẳng khi kế hoạch về sự kiện Shibuya được tiết lộ giờ đến tin tức xác của Geto bị Kenjaku chiếm giữ, mọi thứ còn tệ hơn, đến kẻ vốn nhởn nhơ như Satoru cũng phải nghiêm túc lại. Có người tin, có người không tin nhưng nhìn chung bọn họ đều nhất chí việc này không thể xem nhẹ và phải đề phòng đàng hoàng.
Tôi gật gù, thực tế tôi chẳng nghe lọt tai điều gì, lưng tôi mỏi quá.
"Vậy việc bảo vệ trực tiếp Gojo Satoru giao cho Akinashi Oalle, còn về cách đối phó với ngục môn cương của Kenjaku, chỉ cần Gojou không đứng im trong một phút là được, khá khó nhưng cậu làm được đúng không?"
"Tôi là ai nào?" _Gojo_
"... Hôm đó chúng ta sẽ âm thầm sơ tán khu vực chịu ảnh hưởng"
...
Nhìn tình hình hiện tại có vẻ Satoru không tin lắm vào tình báo của Mechamaru nhưng cũng không thể xem nhẹ nó. Rốt cuộc thì nếu ngục môn cương thực sự đang ở trong tay của Kenjaku- chú linh chiếm xác Geto, hỗn loạn không phải không thể xảy ra.
Tôi mở giao diện hệ thống, nhìn vào các chỉ số bên trên. Thiện cảm của Satoru với tôi là 90, yêu đương cuồng nhiệt. Nếu lên đến 100 thì sẽ mở khoá thành tựu đầu tiên, đủ để trả hết nợ hệ thống. Dạo này tôi nợ nần hệ thống hơi nhiều nên nó bỏ tôi đi bào người dùng khác rồi.
Trước khi đi vẫn còn cho tôi biết mấy nhiệm vụ chính cần làm, thứ nhất là độ thiện cảm của nhân vật tôi chọn đạt 100, thứ hai là cứu sống Nanami, thứ ba là cứu sống Gojou, thứ tư là giết Sukuna, hoàn thành bốn nhiệm vụ lớn đó là tôi có thể chết bất cứ lúc nào.
Tôi đang suy nghĩ, nếu chết đi, ngôi nhà đang ở tôi nên để lại cho ai? Maki sau này có Yuta rồi, thằng bé đó có tiền đồ lắm, không cần mình để lại căn biệt thự nhỏ của mình đâu. Megumi không có nhà riêng nhỉ? Nobara cũng vậy, còn có Toge nữa.
Tôi viết di chúc, kí tên đàng hoàng. Tôi nên cất ở đâu đây? Một nơi đủ kín đáo để khi tôi mất mọi người có thể tìm ra và đủ riêng tư để Satoru không tìm thấy. Tôi quyết định đưa nó cho chị Kisame
"Em thực sự đã viết thứ này sao?" _Kisame_
"Vâng, em không chắc bản thân sẽ chết khi nào nên muốn để lại chút gì đó cho mấy đứa nhỏ"
"Tiền tiết kiệm của em toàn bộ để lại cho chị. Đương nhiên là nếu em không tiêu hết hì hì"
Tôi ôm tay chị Kisame nịnh nọt
"Em dấu chị chuyện gì à?" _Kisame_
"Không có, em không dấu gì hết, công việc này nguy hiểm nên em muốn cẩn thận, vậy thôi"
Món quà đánh giá nhất dành cho Panda chính là thầy Yaga còn sống, chắc bé cưng của tôi không cần để lại tiền bạc đâu, gia tài tôi cũng không đủ để tản đi nhiều nơi như vậy.
Sự kiện Shibuya, ta tới đâyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com