5.
Đi được nửa đường thì tôi mơ hồ tỉnh dậy, trong lúc không để ý, tôi đã xoa đầu Gojo và nghĩ đó là Panda.
"Cảm ơn, nhưng mà đừng đưa cô về phòng hiệu trưởng nhé. Chỗ đó tối lắm..."
Vậy là tôi ngủ part 2. Cậu ta đã đưa tôi đến phòng kí túc xá để lại riêng cho tôi. Gì nhỉ? tôi nhớ là tôi đã kể gì đó tiếp trước khi ngủ, gì ta? Bánh mì áp chảo phết pate ngon hơn bánh mì thịt. Thật ra trứng có trước gà vì khi lai tạo các giống gà thực tế là đang tạo ra loài mới. Gojo lúc trước tửng tửng cute hơn bây giờ, sóc đáng yêu hơn mèo, con chó thật ra có thể kêu meo meo và ngược lại. Trái tim chỉ đập một nửa quả mỗi nhịp. Dị ứng sô cô la không có tồn tại và cả tôi là một con người tài giỏi xui xẻo không gặp thời nữa.
Tôi đoán tôi không nói gì kì lạ cả... Sao cậu ta lại nhìn chằm chằm tôi vậy nhỉ?
Gojo cậu ta mỉm cười, nhìn sở khanh vô cùng.
"Để cô ở đây mãi cũng không phải cách."
Cậu ta cuối cùng cũng hiểu ra nên đưa cho tôi tiền để tiêu hộ rồi hả 😘 😘 😘
"Tôi sẽ cho cậu vay tiền xây nhà, trước khi xây xong thì đến nhà tôi ở tạm đi"
Wtf ý gì đây? Ý là lao động không công ôsin trừ nợ? Hay lãi kiểu tín dụng đen. Không được không được ngàn lần không thể để tên sếp khốn nạn đó bắt thóp
" Được thôi, cảm ơn"
Khôngggggg
Vậy là tôi- một con dân Đại Việt yêu thương cộng sản bài trừ tư bản đã bán thân xác cho đồng tiền và trở thành nô lệ tư bản +1 chú linh và chú thuật sư cho bộ sưu tập của Gojo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com