Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. kết thúc

        Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi chẳng biết mình già từ đi từ lúc nào. Bao năm rồi, Kenjaku không trở lại cũng không xuất hiện nữa. Hắn đang chờ cái chết của Gojo, thật khốn nạn.

Tôi và Gojo kết hôn ở tuổi 25, hạnh phúc vui vẻ. Trong đám cưới tôi đã mặc váy cưới hồng. Đừng hỏi tại sao, tôi thích. Satoru đã vừa khóc vừa dỗ tôi.

Hai năm sau kết hôn tôi có thai, sinh đôi, đều là nam. Satoru khá hụt hẫng, vậy cũng tốt, con trai thì Choso dễ chăm, dễ thay bỉm, đỡ ngại.

Con của tôi và Satoru có gương mặt giống hệt tên thiếu đánh đó, chỉ có màu mắt và tóc là giống tôi, tôi đã rất tự hào, rất hãnh diện

"Anh nhìn xem, gen của gia tộc Gojo cũng chỉ đến vậy mà thôi, không trội bằng em được"

Tôi cười khằng khặc, đem con đi khoe với mấy đứa nhỏ ngay khi chúng đến thăm tôi ở bệnh viện.

"Mẹ ăn lê nhé?" _Choso_

"Ừm"

"Nhìn đi Choso, em con nè, đáng êu ghê khum, cho con bế đó"
...

"Maki, đừng đẻ sớm, đau bome. Đừng để Yuta dụ dỗ nghe chưa"

"Cô Oalle!" _Maki"
...

"Không hôn má bé cưng của tui nha, chỉ tôi được làm thế thôi. SATORU không cắn con!!!"
...

"Mẹ ơi..." _Choso_

"Không sao đâu, con người ai cũng sẽ chết, giúp ta bảo vệ em con. Con cũng phải nghe lời anh Choso, không được cãi nhau..."

"Đừng nói lời đau lòng như vậy, em sẽ đi sau tôi. Tôi chưa chết, không cho phép em chết" _Gojo_

...

"Tôi thực sự sống lâu hơn anh rồi này, bỏ tôi lại một mình, anh là đồ đáng ghét, biết không?"

Tôi thăm mộ Gojo, tên khốn bỏ tôi lại mà đi trước, mới một tháng trôi qua mà tôi tưởng cả chục năm rồi. Tôi không quen sống một mình.

"Lâu không gặp, trông cô tệ quá đấy Akinashi" _Kenjaku_

"Chịu xuất hiện rồi à?"

"Tôi đến để giải quyết nỗi phiền toái cuối cùng." _Kenjaku_

Tôi không còn đủ sức đánh với hắn, mắt đã mờ, phản ứng đã kém nhạy. Nhưng tôi sẽ không chết một mình

"Mày thua rồi, Kenjaku."

"Sắp chết mà vẫn lảm nhảm được sao?" _Kenjaku_

"Thế hệ chú thuật sư hiện tại rất mạnh mẽ, đám cao tầng bại hoại đã dần bị thay thế, từng người từng người một"

"Đừng hòng câu thời gian" _Kenjaku_

Hắn bóp cổ tôi, tôi không phản kháng. Tôi có thể sống tiếp với thân phận chú linh nhưng bây giờ là thời gian rời đi hợp lí nhất. Đám nhỏ cần phải trưởng thành, và chúng biết phải kế thừa di sản của chúng tôi thế nào. Hơn nữa... tôi đã đạt đến trình độ chuyền đạt lời nói của mình khắp Tokyo rồi.

"Cô Oalle!!!!"

"Cái quái!" _Kenjaku_

Tất cả học sinh của tôi có mặt ở Tokyo đều chạy đến đây ngay sau khi nghe tôi gọi. Tôi ấy à, chết không hối tiếc. Mắt tôi mờ dần, không mở nổi nữa nhưng tôi biết chắc học sinh của tôi sẽ thắng.

(Đang tải...)

(Đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng: giết chết Kenjaku)

(Người dùng có muốn rời đi ngay bây giờ không?)

Xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com