Chương 5: Gặp lại hương Lửa Cháy và làm quen hương Quế Lan Hương
Ngay sau khi băng Tóc Đỏ vội vã rời đi thì ngay sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, Garp đã trở lại. Với sự tức giận tuôn trào cực điểm như Tu La địa ngục bò lên đòi mạng cả, cùng với mùi gỗ Hương Bài mọi ngày đều thơm ngát mùi xưa cũ thì nay pha cả cay nồng đắng chát và cả áp lực vô hình của một Alpha tức giận.
Tức giận bình thường ư?
Không rồi, hiển nhiên mà.
Là siêu siêu siêu tức giận.
Giận đến độ giờ Shanks còn ở đây thì chắc chắn Garp sẽ không ngần ngại mà đem anh đi làm mồi câu cá trên núi Columbo ngay.
Vốn dĩ một năm nay Garp rất bận, bận đến tối tăm mặt mũi đến ăn không ngon ngủ không yên, stress đến độ chỉ sau 4 tháng thì Grap vào chế độ ngày nào cũng ôm ảnh hai đứa cháu trai và con trai mà khóc như đứa trẻ đòi Sengoku cho mình nhảy về biển Đông, suýt chút nữa là viết thư từ chức khiến cả Tổng bộ Hải Quân náo loạn. Tất cả tại Râu Trắng, Kaido và Big Mom làm loạn khiến ông phải đi dẹp loạn!
Một năm liền chạy hết từ Tân Thế Giới đến Đại Hải Trình chân không chạm đất! Toàn đi Tây - Nam - Bắc không qua được biển Đông tí xíu nào để thăm nhà!
Kết quả là đứa tân Tứ Hoàng - Shanks Tóc Đỏ vốn bạch vô âm tính ngay sau khi được danh hiệu tưởng chết xó nào lại cắm cọc ở ngay quê nhà ông những 1 năm!
Nghĩ đến cảnh đứa cháu nhỏ của mình có thể đã gặp nguy hiểm vì băng Tóc Đỏ khiến ông lo sợ và tức giận hơn. Chân ông càng vội vã đi nhanh hơn mặc kệ nhóm binh lính đang cố đuổi theo phía sau, Garp thậm chí dùng cả Nguyện Bộ để đi mà không chú ý những dân làng quen thuộc đang ngơ ngác nhìn ông.
Grap vội vã về đến nhà nhỏ với tấm lưng ướt sũng mồ hôi như tắm. Ông thở gấp vì lo sợ và mệt mỏi.
Ngay khi biết tin Shanks và thuỷ thủ đoàn băng Tóc Đỏ ở tại làng Cối Xay Gió gần tròn 1 năm Grap đã phát điên.
Nơi chôn rau cắt rốn của ông, nơi những người tốt bụng đồng hành với ông khi còn thơ bé đến khi rời xa, nơi cháu trai ông đang sống bị đe doạ nhưng một năm mà không ai nói! Không một Hải Quân nào biết! Ông biết so với những vùng biển khác thì biển Đông vô cùng yên bình nên lượng lượng Hải Quân ở đây thưa thớt. Nhưng đến độ 1 Tứ Hoàng non trẻ ở tại ngôi lành nhỏ của ông đến 1 năm không ai biết thì chắc chắn sau vụ này ông sẽ xử gọn đám quản lý của biển Đông!
Makino - Đứa trẻ ông tin tưởng gửi gắm Luffy cũng không nói qua Den Den Mushi cho ông về việc này! Grap tin tưởng năng lực của Makino nhưng trước 1 Tứ Hoàng thì năng lực Makino còn quá nhỏ bé nguy cơ bị đe doạ rất cao.
Nghĩ đến những bi kịch có thể xảy ra ông mặt kệ tất cả liều mạng trở lại quê nhà.
Garp im lặng với đôi tay cắm chặt đầy run rẩy.
Ông cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng đôi tay không kìm được run rẩy. Ông nắm lấy chìa khoá nhà, từ từ cha chìa rồi bước vào nhà. Ngôi nhà vẫn như 1 năm trước - gọn gàng, sạch sẽ, lọ hoa trên bàn ăn thơm mùi hoa oải hương và hoa loa kèn, thoang thoảng còn có mùi nắng ấm khiến trái tim đang treo của Garp cũng từ từ hạ sớm.
Ông cẩn thận đi lên phòng của cháu trai. Nơi ánh nắng sáng sớm tinh mơ trong suốt như kính màu nhẹ chiếu xuống chiếc giường nhỏ. Cục nhỏ trên giường phát ra tiếng ngái nhè nhẹ.
Luffy ngủ ngon trên giường của mình, trên miệng còn chảy nước miếng hiển nhiên là đang mơ rất đẹp.
Garp an tâm rồi đi thay vội bộ quân phục trên người thành đồ ngủ rồi nằm cạnh đứa cháu mà ôm đứa nhỏ vào lòng rồi ngủ say.
Cứ như vậy đến khi Makino đi đến định gọi Luffy dậy thì thấy hai ông cháu đang ôm nhau ngủ ngon lành.
- Hihi dễ thương ghê!
Makino im lặng kéo rèm giường lại rồi ra về để 2 ông cháu ngủ tiếp. Lúc nhìn thấy Hải Quân vội vã chạy bên ngoài cô cũng đã đoán được Garp đã về nên đi đến nhà Luffy tính gọi Luffy dậy cho đứa nhỏ đi đón ông nội mình. Mà nào ngờ Garp đã chạy về trước ôm cháu ngủ rồi.
Garp thức dậy sau 3 tiếng ngủ, thói quen của 1 quân nhân. Ông lờ mờ nhìn Luffy vẫn đang ngủ ngon bên cạnh.
- Luffy! Dậy thôi!
Ông vỗ nhẹ lên mặt em.
- Ưm ông nội~ Cho cháu ngủ thêm xíu đi~
- Không được, cháu còn phải luyện tập đấy!
Garp bế Luffy đưa vào nhà tắm cho cậu vệ sinh cá nhân.
Luffy mơ mơ màng màng vệ sinh cá nhân xong ra ngoài đã thấy ông nội mình đang ngồi uống trà và bên cạnh là đồ ăn sáng mà Makino đem đến.
- Ông nội! Ông nội về bao giờ vậy?
Luffy trèo lên ghế bên cạnh Garp hứng khởi hỏi.
- Ông mới về sáng nay. Luffy có nhớ ông nội không?
- Nhớ lắm luôn! Ông nội 1 năm không về thật sự cháu siêu nhớ ông!
Luffy vui vẻ dang rộng hai cái tay nhỏ.
- Ăn xong thì thay đồ đi! Nay ông dẫn cháu lên núi tập luyện với Ace!
Luffy nghe thấy luyện tập thì hãi hùng lắm muốn cong giò chạy nhưng nghĩ đến việc được gặp Ace - người anh trai 1 năm rồi chưa được gặp thì do dự.
- Ừmmm....Ông nội~ Lâu lắm rồi cháu chưa được gặp anh Ace~ Ông nội nay đừng cho cháu với anh ấy luyện tập~
Mong muốn gặp Ace đã chiến thắng, nhưng nỗi sợ luyện tập vẫn khiến Luffy sợ hãi. Luffy đã chọn tuyệt chiêu làm nũng để xin ông nội.
Garp với nỗi nhớ 2 đứa cháu nhỏ và bị sự đáng yêu thu phục đã đầu hàng. Đặc cách 1 ngày không luyện tập cho Luffy và Ace.
Luffy vui lắm, ăn nhanh hết sạch đồ ăn trên đĩa của mình rồi nhảy chân sao lên phòng chọn đồ thật xinh.
Garp nhàn nhã thưởng thức bữa sáng. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi Luffy đi xuống với chiếc váy màu hồng phấn pha trắng hai dây cùng chiếc mũ rơm màu vàng có dây viền nón màu đỏ quen đến nhức mắt.
- Luffy...cháu...
- Ông nội! Ông nội! Trông cháu dễ thương không? Này là váy chú Benn mua cho cháu đấy!
Luffy vui vẻ khoe chiếc váy xinh, còn xoay mấy vòng tà váy bay nhẹ đáng yêu vô cùng. Như là một chú thỏ nhỏ vậy.
Garp bỗng thấy nhức nhức cái đầu.
Ông thừa nhận, Luffy của ông rất dễ thương đến mức phi giới tính khiến người nhìn người thích, ai cũng yêu thích đứa trẻ này. Nhưng mà để một đứa con trai mặc váy nó hơi quá!
Mà khoang, Benn? Benn Beckman? Con mẹ nó đám khốn khiếp đấy! Đừng để tao bắt được chúng mày! Mà dù sao Luffy mặc cái váy này xinh thật, tạm tha nhẹ một lần này.
- Luffy sao cháu mặc váy vậy?
Luffy ngoan ngoãn kể lại cho ông nội toàn bộ câu chuyện về lần đầu mình thích mặc váy khi đi mua đồ cùng Benn và Uta, kể cả việc mọi người trong làng cùng băng hải tặc Tóc Đỏ đã tặng Luffy rất nhiều kẹo và váy áo xinh xắn.
Garp nghe xong cũng chỉ biết thở dài. Thôi thì Luffy thích là được. Lũ kia sau này ông sẽ dí xử sau.
- Ông nội~ Ông chưa trả lời cháu! Ông thấy cháu dễ thương không?
Luffy vui vẻ xoay thêm hai vòng trước mặt ông nội mình với đôi mắt long lanh đầy mong chờ.
- Siêu dễ thương! Đúng là cháu trai ông mà, dễ thương nhất thế giới!
Garp vui vẻ bế Luffy xoay vòng vòng mấy cái, cọ cọ má mấy cái vào bộ râu khiến Luffy cười khúc khích vì nhột mới đi ra ngoài.
Đến cửa, đậm vào mắt Garp là cô nhóc tóc hai màu trắng đỏ.
- Luffy ơi! Hôm nay cậu có muốn cùng mình đi mua đồ với dì Makino không?
Luffy thấy Uta thì vui lắm, nhưng do nay đi gặp anh trai nên Luffy từ chối.
- Xin lỗi nhé Uta! Nay tớ hứa với ông nội nay đi thăm anh trai tớ rồi! Nhưng mai tớ sẽ đi chơi bù với cậu và các bạn nhé!
Uta nhìn người đàn ông to lớn bế Luffy thì ngạc nhiên lắm.
- Tiếc quá nay Luffy sẽ đi cùng ta đi gặp anh trai nó. Cảm ơn cháu vì đã chơi cùng Luffy. Ta là Garp, ông nội của Luffy.
- Dạ cháu chào ông! Cháu là Uta ạ!
- Đứa trẻ ngoan!
Garp vui vẻ xoa đầu Uta rồi đưa cho cô nhóc vài cái kẹo rồi tạm biệt cô nhóc để đưa Luffy đi.
Uta có chút buồn vì không thể đi chơi với Luffy nhưng biết Luffy vui vẻ nên cũng tạm bỏ qua rồi đi chơi với những người bạn khác.
Lúc đi qua mọi người, ai cũng vui tay cho Luffy bánh kẹo khiến đứa nhóc tay đầy quà ngồi trên lưng Garp vui vẻ ngân nga.
Khi họ lên đến nơi thì Dadan đang đau đầu đứng trước cửa nhà.
- Yo! Dadan! Sao ại đứng thở dài trước cửa nhà vậy!? Ace đâu rồi?
Dadan nhìn về phía Garp như thấy được cứu tinh vậy.
- Garp! Cuối cùng ông cũng đến!
Dadan thấy Garp như thấy cứu tinh vậy. Bà vội vãn đi đến chỗ Garp với khuôn mặt lo lắng và rốt ruột.
- Sao vậy Dadan?
- Trời ơi Garp! Mau đến Gray Terminal! Bọn trẻ! Trời ơi! Đi theo tôi!
Dadan không chú ý đến Luffy trên vai Garp mà vội vãn kéo theo cả ông.
Cả ba đi đến nơi bẩn thỉu và ô uế nhất vương quốc Goa - bãi rác Gray Terminal.
- Sao bả lại để Ace đến nơi nguy hiểm này!?
Garp nhíu mày. Luffy nhìn nơi lộn xộn này thì hứng thú vô cùng muốn xin ông cho mình xuống tự tìm Ace nhưng bị Garp cản lại, Garp yêu cầu Luffy ngoan ngoãn ngồi trên vai mình.
- Haizz tôi có muốn quái đâu! Đứa nhóc Ace là một đứa trẻ có thiên phú chiến đấu và vô cùng cứng đầu, chính tôi cũng từng dùng biện pháp mạnh để ép thằng nhỏ ở nhà nhưng có được đâu! Nó chạy đến Gray Terminal làm loạn chỗ này thậm chí còn đánh nhau, trộm tiền của đám giang hồ ở đây khiến chúng tôi dọn muốn bở hơi tai. Ông nên biết phân nửa tiền ông gửi đều chi cho việc dọn dẹp hậu quả! May là số tiền nhiều nên việc âm thầm bảo vệ Ace và đứa bạn nó vô tình kết bạn ở đây vô cùng ổn. Cho đến hôm nay!
Nói đến đây Dadan mới nhận ra trên vai Garp có một đứa nhỏ.
Luffy nhìn Dadan rồi cười khúc khích.
- Lâu rồi không gặp bà Dadan!
- Luffy!? Sao nhóc...
Dadan vẫn nhớ như in đứa nhỏ mà một năm trước Garp dẫn lên chơi với Ace vô cùng vui vẻ, khiến Ace - đứa nhóc luôn mang khuân mặt như ai đó nợ mình 100.000.000beli lại ngại ngùng e thẹn như trai mới lớn gặp ý trung nhân. Nhưng bà nhớ rằng Luffy là con trai mà? Sao giờ đứa trẻ đấy lại mặc váy!?
- Hihi cháu mặc váy xinh không ạ? Váy này do chú Benn tặng cháu đấy!
- Xinh lắm! Như công chúa nhỏ!
Dù không hiểu tại sao Luffy mặc váy, nhưng Garp không ý kiến thì bà cũng không có lí do gì để làm tổn thương đứa trẻ đáng yêu này. Mà dù sao Luffy mặc váy rất xinh nên khen thêm mấy câu bà cũng không tiếc.
Nghĩ đến Ace và đứa bạn của Ace đang gặp nguy hiểm bà sốt ruột kéo cả Garp tăng tốc.
- Hai đứa ngốc kia vô tình trộm tiền thu phí của đám tay chân trong băng hải tặc Bluejam. Bọn nhóc đủ nhanh và mạnh để trốn nhưng không đủ thông minh để ẩn náu nên vô tình bị chúng bắt được! Chết tiệt! Tôi thì già rồi không đủ mạnh chỉ có thể sai đám cấp dưới đi hỗ trợ mà thôi!
Khi cả ba gần đến nơi thì những thành viên khác trong trong băng Dadan và hai đứa nhỏ đang vật lộn với đám người băng BlueJam.
Garp cười khẩy tính toán sẽ phải tăng cường luyện tập cho Ace bao nhiêu, ông cũng âm thầm đánh giá đứa nhóc đầy tiềm năng chiến đấu bên cạnh Ace.
- Luffy này, bám chặt vai ông. Đừng để bị bay ra nhé!
Luffy chưa kịp phản ứng thì Garp lấy đà lao lên khiến Luffy hết hồn vội theo bản năng suýt nữa ngã bay ra khỏi người Garp nếu không nhờ năng lực trái Gomu Gomu.
Dù chỉ là trong thoáng chốc ấy, Garp cũng nhận ra sự bất thường nhưng ông ưu tiên xử lý đám ngu xuẩn động đến cháu trai mình đã. Việc Luffy có vẻ đã ăn trái ác quỷ thì ông sẽ hỏi sau.
Với sức mạnh phi thường của mình, Garp mất chưa đầy một phút đã xử đẹp đám giang hồ.
- Một đám tép diu.
Garp cười khẩy.
- Ông nội siêu mạnh!
Luffy trên vai ông vui vẻ giơ tay hoan hô với Garp.
- Ông già!
Ace với thương tích đầy mình ngỡ ngàng nhìn ông nội mình sau hơn một năm không gặp.
- Lâu rồi không gặp Ace! Có vẻ trình độ của nhóc giảm sút rồi đấy! Đám lâu la này cũng đánh không xong.
Garp đá vào vào một tên đang ngất dưới đất.
- Anh Ace ơi!
Luffy vui vẻ nhảy xuống người Garp rồi lao nhanh với tốc độ bàn thờ về phía Ace và nhảy tóc lên người Ace.
- Luffy!
Ngửi thấy hương nắng mà mình mong nhớ từ lâu khiến Ace vui lắm. Hai tay cẩn thận ôm lấy em nhỏ rồi bế lên bằng hai tay, còn cẩn thận đỡ mông nhỏ để chân xinh cuốn vào eo mình khỏi ngã.
- Lâu rồi không gặp Ace!
- Lâu rồi không gặp Luffy! Ủa khoan!!!
- Nishishi váy của em đẹp không nè?
Luffy vui vẻ khoe váy.
Ace đương nhiên là biết Luffy là con trai nhưng Luffy mặc váy!
Lần đầu thấy vậy nên Ace có phần chậm tiêu và không biết nói sao. Theo bản năng(của 1 thằng brocon) mà khen đứa em trai xinh xắn nhà mình.
- Xinh lắm!
Ace nhìn Garp đang tự hào vì mình khen Luffy cũng chấp nhận. Chỉ cần Luffy thích thì sao cũng được!
Ace vui vẻ cọ cọ má em nhỏ cho đã.
Ace vui vẻ nhớ đến ai đó liền hào hứng kéo người bạn thân của mình đến.
- Ông già! Luffy! Đây là Sabo! Bạn con!
Luffy nhìn anh trai bên cạnh đầy tò mò.
Đấy là một cậu nhóc với mái tóc vàng xoăn với khuôn mặt có phần lịch thiệp và cử chỉ có phần nhã nhặn.
- Rất vui được gặp mặt! Cháu là Sabo, bạn của Ace!
Sabo lịch sự cúi đầu chào Dadan và Garp.
- Rất vui được gặp em Luffy! Anh đã nghe Ace kể rất nhiều về em.
Sabo cũng vui vẻ lại gần Luffy.
- Em chào anh! Em là Luffy! 5 tuổi!
~~~~~~~~
TRỨNG MÀU:
- Haizz
- Sao vậy?
- Tớ nhớ em trai nhỏ của tớ!
- Ồ, đứa em trai mà cậu mới gặp 1 lần đấy hả?
- Cậu không biết đâu! Em ấy mềm mại và thế thương vô cùng! Còn có hương nắng ấm dễ chịu nữa! Em ấy....(đã lượt bỏ)
- Cái đồ brocon này!
- Hứ! Sao này cậu gặp em ấy thì chắc chắn cậu cũng như tớ thôi!
- Cậu tự tin hơi quá rồi đấy.
- Để xem!
~~~~~~~~
End chương 5: Gặp lại hương Lủa Cháy và làm quen hương Quế Lan Hương.
Tái bút.
- Tác giả sắp ngỏn vì học lái xe bằng B. Sắp thi rồi mà lý thuyết mới được 30% :)))))))) đm aaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com