Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Vô tội, vô tình, vô lực.


Hai tháng sau Garp quay lại. 

Sớm so với dự tính. Garp trở lại với khuôn mặt nghiêm túc và dường như ông già đi chục tuổi.

Ông đã nghĩ rất nhiều trong những tháng qua, liệu sự cố chấp để Ace và Luffy vào hải quân có phải quá nguy hiểm không, liệu rằng ở hải quân hai đứa có ổn không, liệu rằng ông có thể cứu lấy bọn trẻ. Mỗi khi nhớ lại cảnh con trai ông và mẹ của Ace run rẩy xin ông thay họ chăm sóc những đứa trẻ đều khiến trái tim ông như bị bóp nhẹt vậy, sự thật tàn khốc đã tát thẳng vào ông một cái đánh ông một cái đầy bi kịch rằng: Những đứa trẻ của ông vĩnh viễn không thể an toàn dưới sự bảo hộ của ông, lũ rác rưởi phía trên luôn muốn đẩy chúng vào con đường của tử vong.

(Sabo chưa đến mức phải lo lắng quá độ như Ace và Luffy. Nhưng Garp biết bố mẹ ruột của Sabo là một vấn đề cũng đáng quan ngại.)

Garp đi đến sơn trại, nơi hiếm hoi ngoài làng Cối Xay Gió mà ông cảm thấy được bình yên. Garp không nghe thấy những âm thanh náo nhiệt bên trong cũng đoán được không có quá nhiều người ở trong nhà hiện tại. Ông lặng lẽ mở cửa.

- Ông nội!

Luffy kéo hai tay từ xa nhảy lên người Garp. Hiện tại ở sơn trại chỉ có Luffy và Dadan, những người khác sớm đã đi vào rừng săn thú.

Garp thấy mỗi cả hai cũng thấy may mắn, vừa hay ông cần nói chuyện riêng với Luffy.

Garp ôm lấy đứa nhỏ.

- Ông nội về rồi! Luffy nhớ ông nội không?

- Nhớ lắm ạ!

Garp nở nụ cười vui vẻ. Ông liếc nhìn Dadan. Dadan hiểu ý là lặng lẽ đi ra khỏi nhà.

Giờ này trong nhà chỉ còn hai ông cháu. Garp im lặng một hồi ngồi đối diện đứa nhỏ nhất nhà mình.

- Luffy, cháu ăn trái ác quỷ bao giờ vậy?

- Năm ngoái ạ, cháu vô tình ăn trái ác quỷ Gomu Gomu của chú Shanks để trong rương. Lúc ấy cháu vừa mới biết bơi...

Nói đến đây Luffy vẫn còn ấm ức giọng từ vui vẻ thành buồn thiu. Garp dở khóc dở cười không biết nói sao với Luffy. Người ta tranh nhau sức đầu mẻ trán để đoạt trái ác quỷ, còn cháu mình thì...

- Mà trái Gomu Gomu...

Garp dường như đã vô tình loáng thoáng cái tên đó ở đâu.

- Gomu...CP...!!!

Garp bỗng dưng thấy đầu mình hơi nhức nhức. Ông giờ cực kì muốn đánh người, nhất là đấm Shanks. Đấy không phải cái trái ác quỷ bị Shanks cướp khỏi đám CP đấy sao! Trái ác quỷ của Thần! Trái tự do của Nika!

Mẹ kiếp thằng điên ấy giao sứ mệnh nặng nề như vậy cho một đứa nhỏ mới 6 tuổi! Tên điên đấy lại muốn một đứa trẻ 6 tuổi tạo ra một thời đại mới.

 Mẹ nó tên cầm thú! Nhưng mọi chuyện đã không thể ngăn cản nữa. 

Số phận đau thương đã ghim chặc vào đứa cháu mới có 6 tuổi của ông.

Ông giấu đi nỗi xót xa của mình. Hết con trai và giờ đến cháu trai ông cũng sẽ phải chịu đau thương mà ông không thể bảo vệ được. Ông không muốn điều đó nhưng ông lại chỉ có thể bất lực nhìn số phận vùi dập những hậu duệ của mình.

- Ông nội! Sao vậy ông nội?

Luffy ngây ngô nhìn ông nội đang trầm ngâm. Từ lúc trở về đến giờ, Garp chưa tình có tâm trạng tốt khiến Luffy lo lắng không thôi.

Garp nhìn xuống đứa cháu ngây ngô của mình. Luffy hôm nay mặc đồ cho bé trai nên nhìn tinh nghịch hơn nhiều, màu sắc tươi sáng của bộ đồ khiến đứa nhỏ như mặt trời nhỏ xinh xắn toả ra những năng lượng tích cực.

Garp mở miệng muốn nói nhưng không thể phát ra tiếng nào.

Ông sợ.

Ông sợ mình sẽ sụp đổ ngay lúc này.

Luffy của ông, nó đã phải chịu treo trên đầu lưới dao vô lý của dòng máu và giờ nó còn phải sự lưới dao quá đáng của số phận vô tình. Khủng khiếp hơn cả Ace nữa.

Đôi mắt ông nội đỏ hoe khiến Luffy lo lắng. Ông nội của em luôn xuất hiện với hình ảnh mãnh mẽ, quyết đoán, tàn bạo nhưng luôn chiều chuộng và luôn mang trong mình năng lượng đầu tích cực.

Ấy vậy giờ ông nội lại ôm em với đôi mắt đỏ hoe và cái ôm chặt chẽ.

- Luffy ơi, cháu có ghét ông không?

Luffy nhìn ông nội gục xuống vai mình rầm rì.

- Ông nội hỏi gì kì vậy? Dù ông nội lúc huấn luyện vô cùng đáng sợ, đánh vừa mạnh vừa đau, rất hay gắt gỏng nhưng ông nội luôn chiều chuộng cháu, luôn dạy cháu trở lên mạnh mẽ, luôn dạy cháu hãy hướng đến chính nghĩa. Sao cháu có thể ghét ông nội được? Cháu yêu ông nhiều như cách cháu yêu dì Makino, yêu ông trưởng làng, yêu mọi người ở làng Cối Xay Gió, yêu mọi người ở sơn trại, yêu anh Ace, yêu anh Sabo vậy!

Đứa trẻ hồn nhiên trả lời với thứ tình cảm chân thật và chân thành nhất. Đôi tay nhỏ xinh mềm mại tự nhiên giờ thêm năng lực trái ác quỷ mà càng mềm mại hơn nữa như những cách hoa được tưới bởi sương sớm mát lạnh ôm lấy đầu ông nhẹ nhàng vuốt ve.

Ace và Sabo về sớm thấy trong nhà chỉ có mình Garp và Luffy thì ngạc nhiên lắm. Hai đứa trẻ thấy ông nội mình đang ôm em út vào lòng với khuôn mặt già nua đang vùi xuống vai nhỏ của em út, con em út thì vui vẻ ôm đầu ông nội mình vừa nghịch mái tóc bạc phân nửa vừa xoa xoa đầu ông nội.

- Ông già! Ông nay về sớm vậy?

- Ông có cần con lấy nước không?

Ace và Sabo đi về phía Garp và Luffy. Bọn chúng vừa tò mò vừa sợ hãi khi ông nội mình nay lại khác lạ như vậy.

Khi Ace và Sabo đi đến bên cạnh. Garp đột ngột ôm cả hai vào lòng mình.

Sabo và Ace không kịp phản ứng. Chúng muốn nói nhưng lại thôi khi cảm nhận được đôi tay run lên của ông đang ôm cả ba đứa.

Luffy ở giữa cái ôm và đang là chỗ dựa đầu của ông nội thấy bả vi mình ướt đi.

Garp đã khóc, người đàn ông mạnh mẽ ấy đã buông bỏ mọi ánh sáng của mình để lộ ra sự thật mình bất lực và yếu ớt đến ngường nào.

Ông không có cách nào để bảo vệ những kho báu bé nhỏ của mình an toàn dưới vòng tay của mình.

Là cha nhưng không thể bảo vệ đứa con của mình.

Là ông nhưng không thể bảo vệ đứa cháu của mình.

Nguy cơ mất mát đầy khốn nạn ấy khiển Garp khóc trong cay đắng và bất lực.

- Ông xin lỗi! Ông xin lỗi!...

Garp lặp đi lặp lại câu đấy với chất giọng khàn đặc.

Hương gỗ Hương Bài mang theo cả mùi đắng ngắt và u buồn lan toả đầy âm ỉ như cách chủ nhân của chúng đang  trải qua vậy.



~~~~~~~~~~~

End chương 7: Vô tội, vô lực, vô tình.

Tái bút:

- Mở đầu thôi :)))))))) sau còn khiếp hơn :)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com