CHƯƠNG 1:CÔ CHỦ VÀ NGƯỜI HẦU MỚI
Truyện thứ hai của tui, ủng hộ nha các nàng ơii🌸
---
Sài Gòn, tháng Ba năm 1983.
Trưa đứng bóng. Mặt trời treo lơ lửng trên mái ngói đỏ của những căn biệt thự cổ. Gió thổi qua hàng me dài trên đường Tú Xương, rì rào như đang thì thầm câu chuyện nào đó đã cũ lắm rồi.
Nhà họ Liễu nằm lọt thỏm giữa khu phố người Pháp cũ, cổng sắt đen cao quá đầu người, tường rào phủ đầy dây leo và thời gian. Bên trong, căn biệt thự ba tầng vẫn giữ nguyên nét kiến trúc Đông Dương – gạch hoa cũ, cầu thang gỗ kêu lên mỗi khi bước chân đặt xuống. Nơi ấy, cô tiểu thư Liễu Trí Mẫn đang sống, sống như một bức tượng được tạc từ gió và lạnh.
Cô ngồi nơi ban công tầng hai, tay cầm ly trà đá, mắt dõi xuống con phố phía dưới. Người qua lại thưa thớt. Mùi nhang từ đâu đó bay tới, vương vào tóc cô. Tóc cô dài, đen, uốn nhẹ phần đuôi – kiểu tóc mà các thiếu nữ ở trường Gia Long ngày xưa hay cắt. Nhưng cô không cười, cũng chẳng hay nói. Người làm trong nhà gọi cô là “cô Mẫn”, nhưng không ai thực sự dám lại gần.
Cho đến trưa hôm ấy – trưa mà Kim Mẫn Đình bước vào nhà.
---
Cô bé đứng trước cổng nhà họ Liễu, tay ôm chiếc túi vải cũ kỹ, mái tóc cột gọn, quần đen áo trắng – bộ đồ thường thấy ở các cô gái miền quê lên Sài Gòn kiếm sống. Ánh nắng đổ xuống vai khiến cô khẽ nhíu mắt. Người gác cổng bước ra, nhìn cô từ đầu tới chân.
“Cô là người mới hả?”
“Dạ… dạ em là Mẫn Đình. Người trong quê gửi lên. Nói là… xin việc cho em vô đây làm hầu.”
Người gác gật gù, mở cổng rồi bảo: “Theo tui.”
Sân biệt thự rộng, trồng hoa giấy hai bên. Mùi thơm nhè nhẹ. Mẫn Đình bước chậm rãi, chân đi dép nhựa đã sờn gót, ánh mắt lơ ngơ như trẻ nhỏ lần đầu lên tỉnh. Cô không biết rằng, từ trên cao, một đôi mắt lạnh như pha lê đang dõi theo từng bước chân cô.
Trí Mẫn đặt ly trà xuống, tựa nhẹ đầu vào lan can. Cô nhìn Mẫn Đình bước vào như nhìn một cơn gió lạ. Không phải vì cô quan tâm – mà vì cơn gió ấy… dường như đã lỡ làm lay động thứ gì trong lòng cô.
---
Chiều hôm đó, Mẫn Đình được giao dọn dẹp tầng trệt, lau sàn, chà cầu thang và không được bước lên tầng hai – nơi của "cô chủ". Bà quản gia dặn kỹ: “Cô chủ không thích ai chạm vào đồ đạc của mình, cũng không thích bị nhìn chằm chằm. Nhớ không?”
Mẫn Đình chỉ gật đầu. Cô không biết "cô chủ" là người như thế nào, chỉ nghe đồn là lạnh lùng, đẹp nhưng khó gần, tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé, học trường Pháp, biết nói tiếng Tây, uống trà Anh nhưng chưa từng cười với ai.
Khi đêm xuống, căn nhà chìm trong im lặng. Mẫn Đình nằm trên chiếc giường nhỏ dành cho người hầu, cạnh nhà bếp, nghe tiếng ve kêu, nghe tiếng gió rít qua cửa sổ cũ. Lòng hơi run. Cô nhớ nhà, nhớ má, nhớ tiếng gà trưa và mùi khói bếp. Nhưng ở đây – Sài Gòn – nơi cô phải học cách lớn.
---
Sáng hôm sau, cô được gọi dậy từ sớm để phụ pha trà cho cô chủ. Bà quản gia đưa bình nước nóng rồi nói nhỏ:
“Bưng lên tầng hai. Cô chủ chưa ngủ dậy thì để trên bàn. Tuyệt đối không được nhìn lâu.”
Mẫn Đình ôm khay trà, từng bước đi lên chiếc cầu thang gỗ cũ. Mỗi bước chân như chạm vào lịch sử. Lên tới tầng hai, cửa phòng cô chủ hơi hé. Cô bước vào, đặt khay xuống bàn, và vô tình… liếc nhìn cô gái đang nằm trên ghế dài gần cửa sổ.
Trí Mẫn mặc áo ngủ trắng, tóc buông xõa, ánh sáng xuyên qua rèm khiến khuôn mặt cô càng thêm xa vời. Đôi mắt nhắm hờ, môi mím nhẹ, dáng người mảnh mai như nhân vật bước ra từ tranh vẽ.
Mẫn Đình đứng lặng, tim đập nhanh. Cô chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Mà cũng chưa từng thấy ai… lạnh như vậy. Đó là lần đầu tiên hai người họ ở cùng một không gian. Nhưng không ai lên tiếng.
---
Buổi trưa hôm đó, bà quản gia kéo Mẫn Đình ra một bên, hạ giọng:
“Cô chủ hỏi tên cô.”
“Hỏi tên… em ạ?”
“Ừ. Lần đầu tiên đó. Cô ấy chưa bao giờ hỏi tên ai.”
Mẫn Đình ngẩn người. Không hiểu sao, tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
---
Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn. Sài Gòn thập niên 80, mưa rơi xuống mái tôn nghe như ai gõ trống. Mẫn Đình ngồi bên cửa bếp, nhìn từng giọt nước vỡ tan. Cô thầm nghĩ:
“Có lẽ… Sài Gòn không hề lạnh. Chỉ là... người ta lạnh với nhau thôi.”
Trên tầng hai, cô chủ cũng đang nhìn mưa. Và lần đầu tiên, cô nghĩ về người hầu mới, với cái tên… Mẫn Đình.
---
Hết chương 1.
Thấy sao, ổn không, có gì thì cmt nha mấy ngừ đẹp ơii💌
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com