Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3,4:CƠN SỐT GIỮA ĐÊM/MÙA XOÀI NON

     Chương này là bản thảo ngày hôm qua, tui gộp lại thành 2 chương nhaa🐇
---

Trời mưa ba ngày liền.

Mưa kiểu Sài Gòn lạ lắm — không gào thét, không bão bùng, mà rả rích, dai dẳng như một bản tình ca buồn cứ lặp đi lặp lại. Bầu trời u ám, gió se se, cả ngôi biệt thự nhuộm một màu xám nhạt của sự mỏi mệt.

Mẫn Đình vẫn làm việc đều đặn như mọi ngày. Sáng lau nhà, trưa giặt đồ, chiều dọn vườn, tối lên phòng cô chủ lau cửa kính, sắp xếp sách vở. Mỗi lần lên phòng Trí Mẫn, cô đều giữ im lặng tuyệt đối. Không hỏi. Không nhìn lâu. Không được phép để lộ bất cứ cảm xúc nào.

Nhưng lòng người — làm sao mà giấu được mãi?

Chỉ là lau cửa sổ thôi, nhưng mỗi lần đứng ở đó, Mẫn Đình lại vô thức liếc sang phía bàn học. Trí Mẫn thường ngồi đó, viết gì đó trong cuốn sổ da màu đen, tai đeo tai nghe, mắt hơi nheo lại vì ánh đèn bàn. Cô ấy luôn giữ cho mình một khoảng cách — như thể mọi thứ quanh mình đều chỉ là tạm bợ.

Chiều hôm đó, cô chủ không còn ngồi bên bàn nữa. Cửa phòng đóng kín từ trưa. Mẫn Đình mang khay trà lên như mọi khi, gõ cửa ba lần không ai trả lời. Trong lòng có chút lo lắng, cô đành đặt khay xuống, định quay đi.

Nhưng đúng lúc đó — một tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong.

Cô mở cửa.

Phòng tối. Rèm chưa kéo. Đèn chưa bật. Cô chủ nằm co lại trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ ửng lên vì sốt. Tấm chăn bị hất ra một nửa, sách rơi xuống đất, gối xô lệch.

“Cô… cô chủ…?” – Mẫn Đình khẽ gọi, tim đập mạnh.

Không ai trả lời.

Mẫn Đình chạy lại, tay chạm vào trán Trí Mẫn — nóng như lửa. Cô vội lấy khăn, chậu nước ấm, rồi chạy xuống bếp tìm thuốc hạ sốt. Không ai khác trong nhà biết chuyện. Bà quản gia đi chợ, chú tài xế đang rửa xe sau vườn. Mọi thứ lúc đó… như thể chỉ có một mình cô và cô chủ.

Trong gian phòng vắng, Mẫn Đình ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vắt khăn lau trán cho Trí Mẫn. Cô chưa từng ở gần người ấy đến thế. Làn da mịn màng, gò má ửng hồng, hàng mi dài cong vút, và đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.

“Nước… lạnh quá…” – giọng Trí Mẫn lịm đi, nhỏ như tiếng gió.

“Dạ… xin lỗi… để em vắt lại…” – Mẫn Đình hoảng hốt, tay lóng ngóng.

Cô chạm vào cổ tay cô chủ — mạch đập nhanh, sốt không hề nhẹ.

“Cô chủ… có cần em gọi bác sĩ không…?”

Trí Mẫn mở mắt một chút, đôi mắt mờ đi vì mệt. Lúc ấy, không còn sự sắc lạnh thường ngày nữa. Ánh nhìn đó dịu lại, lẫn một chút mong manh hiếm thấy.

“Không cần… tôi không sao…”

“Nhưng cô sốt cao lắm… để em gọi…”

“Không. Ở lại đi.”

Câu nói đó — nhẹ thôi, nhưng như giữ chặt cô lại. Lần đầu tiên, Trí Mẫn không đẩy Mẫn Đình ra. Cũng không dùng ánh mắt lạnh lẽo để che giấu cảm xúc. Cô chỉ… nằm đó. Như một cô gái mệt mỏi, cần người bên cạnh.

Mẫn Đình ngồi lại. Lặng lẽ.

Cô thay khăn, đút thuốc, canh giờ lau người, rồi ngồi gục đầu bên giường, mắt mờ đi vì lo lắng. Trời ngoài kia vẫn mưa. Tiếng mưa rơi lên mái ngói, gió luồn qua khung cửa, và lòng người hẹp lại như con hẻm mùa lũ.

Một lúc sau, Trí Mẫn mở mắt lần nữa. Cô nhìn thấy cô hầu gái ngồi gục đầu bên mép giường, mái tóc cột vội, tay vẫn còn cầm chiếc khăn ướt. Dưới ánh đèn bàn mờ mờ, gương mặt Mẫn Đình nhỏ bé, nhưng đầy nỗ lực.

“Cô… ngốc thật.” – Trí Mẫn thì thầm.

“Dạ…?”

“Không sợ tôi mắng sao?”

“…Em quen rồi.” – Mẫn Đình mỉm cười, rất khẽ – “Nhưng em không muốn cô bị sốt một mình.”

Đôi mắt Trí Mẫn khẽ dao động. Không hiểu vì mệt, vì thuốc, hay vì điều gì đó khác — mà cô nhẹ giọng hẳn đi.

“Cô tên là gì… tôi quên rồi.”

“Mẫn Đình.”

“Ừ… Mẫn Đình…”

Cô lặp lại cái tên ấy, rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ nhẹ.

---

Tối hôm ấy, Mẫn Đình không rời khỏi phòng. Cô ngồi gục bên cạnh giường, tay vẫn chạm vào trán người nằm kia, thỉnh thoảng đổi khăn, canh giờ cho thuốc. Lúc mệt quá, cô thiếp đi một lúc, đầu tựa vào thành giường.

Trí Mẫn mơ thấy điều gì đó.

Trong giấc mơ, cô lại là đứa trẻ sáu tuổi, chạy khắp vườn hoa tìm mẹ. Mẹ không còn đó. Chỉ còn chiếc áo dài hồng vắt trên ghế, và người phụ nữ nào đó đứng từ xa… dang tay ra ôm lấy cô.

Mái tóc người đó… rất giống Mẫn Đình.

---

Sáng hôm sau, mưa tạnh.

Trí Mẫn tỉnh dậy với cơn sốt hạ dần. Cô thấy Mẫn Đình vẫn ngồi ngủ gục bên giường. Mái tóc rối. Áo dính vài giọt thuốc. Gương mặt thì thẫn thờ vì chưa tỉnh giấc.

Trí Mẫn không gọi. Cô chỉ nhìn, rất lâu.

Và lần đầu tiên, trong tim cô, có một chỗ nhỏ — đủ mềm để chứa một người không thuộc về thế giới của mình.

---

CHƯƠNG 4

Những ngày sau cơn sốt, Trí Mẫn gần như không rời khỏi phòng. Cô vẫn ăn uống, vẫn tiếp khách, vẫn đi học piano ba buổi một tuần ở Nhạc viện… Nhưng trong mắt Mẫn Đình, cô chủ đã khác. Không còn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như nước hồ, cũng không còn nói những lời khiến tim người khác lặng đi vì sợ. Trí Mẫn bây giờ… trầm hơn, nhưng đôi khi, nếu Mẫn Đình đưa trà hơi nghiêng tay, cô chủ cũng không còn cau mày như trước.

Và thế là, giữa những buổi sáng pha trà, giữa những chiều lau kệ sách, giữa tiếng ve kêu đầu hạ và cơn gió thổi qua cửa sổ tầng hai, trái tim nhỏ bé của Mẫn Đình cứ thế lớn dần lên từng ngày.

---

Sài Gòn đang vào mùa xoài non. Trong khu vườn sau biệt thự nhà họ Liễu, cây xoài lớn trổ đầy trái nhỏ màu xanh lục, da còn mốc meo và chua chát. Nhưng với một đứa con gái từng sống ở miền quê nghèo, chua hay không chẳng quan trọng. Xoài non luôn có gì đó khiến người ta thèm khát — như mùi vị của tuổi thơ không bao giờ trở lại.

Mẫn Đình hay lén ra vườn sau, chọn quả nào vừa mới già một chút, lấy áo lau nhẹ rồi gói vào khăn tay, để dành. Cô không ăn, chỉ đem về phòng nhỏ sau nhà, đặt trong cái hộc gỗ dưới giường. Mùi xoài xanh thơm ngái, gắt mà dễ chịu, như hương nắng đọng lại trên mái tóc đen của Trí Mẫn buổi chiều hôm đó.

Buổi chiều mà cô chủ ho khan một tiếng, rồi nhẹ nhàng nói:

“Cô lau chỗ giá sách kia chưa? Bên đó bụi nhiều lắm.”

“Dạ rồi ạ.”

“Cẩn thận, đừng làm rơi. Có mấy cuốn mẹ tôi tặng, cũ lắm.”

Mẫn Đình gật đầu, tay đặt khăn lau thật khẽ lên gáy sách. Nhưng ánh mắt cô, lại lén lút nhìn Trí Mẫn qua khe kính của tủ. Ánh sáng chiếu xiên qua rèm cửa, tô lên vai áo trắng của cô chủ một lớp viền mỏng như sương mai. Trí Mẫn ngồi nghiêng người trên ghế, tay chống cằm, tóc dài buông xuống một bên má. Trông cô ấy như một bài thơ buồn chưa viết xong.

Mẫn Đình chỉ biết nuốt nhẹ. Trái tim trong lồng ngực không còn nghe lời nữa.

---

Tối hôm đó, Mẫn Đình đem quả xoài non đã rửa sạch gói trong lá chuối, đặt trước cửa phòng Trí Mẫn. Cô không để lại tên, cũng không gõ cửa. Chỉ đặt xuống rồi lặng lẽ rút lui.

Cô đâu ngờ, sáng hôm sau, khi mang trà lên, Trí Mẫn đang ngồi đọc sách thì bỗng hỏi:

“Tối qua… ai để xoài trước phòng tôi vậy?”

“Dạ… em không biết.” – Mẫn Đình cúi gằm mặt, hai tay siết lấy nhau.

Trí Mẫn không nói gì nữa. Nhưng khi Mẫn Đình quay đi, cô thoáng thấy một nụ cười nhạt lướt qua môi cô chủ.

---

Những ngày sau đó, xoài cứ thế xuất hiện — một hôm là hai trái nhỏ, một hôm là một trái chín vàng, một hôm thì được gọt sẵn, cắt thành miếng, rắc muối ớt.

Trí Mẫn không bao giờ hỏi thêm, cũng không nhắc đến. Nhưng chiếc dĩa xoài chưa từng bị bỏ thừa.

Một chiều, trời đang âm u chuẩn bị mưa, Mẫn Đình đang lau lan can tầng hai thì thấy Trí Mẫn đứng bên cửa sổ, cầm một cuốn sách mỏng. Cô chủ đọc vài dòng rồi chợt hỏi:

“Cô có biết… yêu là gì không?”

Câu hỏi khiến tay Mẫn Đình khựng lại.

“Dạ… yêu hả, cô chủ?”

“Ừ. Yêu. Tình yêu. Có nghĩa là gì?”

“Em… không rõ.” – cô thật thà đáp – “Ở quê em, người ta yêu nhau rồi cưới. Còn không, thì là duyên không tới.”

Trí Mẫn mím môi, ngước nhìn trời sầm sập bên ngoài.

“Tôi nghĩ yêu… là muốn người đó được bình yên. Dù mình không ở cạnh họ cũng được.”

Câu nói đó cứ quanh quẩn trong đầu Mẫn Đình cả buổi tối.

Và trong lòng cô, một điều gì đó… bắt đầu hé nụ.

---

ĐÊM MƯA

Mưa trút xuống thành phố như trút nỗi buồn của một người phụ nữ. Mẫn Đình đang trải chăn thì nghe tiếng gọi khẽ sau lưng:

“Mẫn Đình.”

Cô quay lại. Trí Mẫn đang đứng ở cửa.

“Tôi không ngủ được.”

“Dạ… em pha trà nha cô?”

“Không. Cô ra đây ngồi với tôi một chút.”

Họ ngồi ở hành lang lầu hai, nơi có chiếc ghế mây cũ kỹ và giàn hoa giấy tím rũ. Mưa rơi thành chuỗi trên mái ngói, tạo thành âm thanh đều đặn như tiếng thì thầm của những ngày xưa cũ.

“Cô có từng… nhớ nhà không?” – Trí Mẫn hỏi khẽ.

“Có ạ. Nhất là lúc trời mưa như vầy. Em nhớ má em hay làm bánh chuối hấp. Cả nhà ngồi ăn chung, bên ngọn đèn dầu.”

Trí Mẫn im lặng một lúc lâu. Rồi cô cũng nói:

“Hồi mẹ tôi còn sống, mỗi khi trời mưa, bà hay để tôi nằm trong lòng và đọc truyện cổ tích.”

“Truyện cổ tích nào cô thích nhất ạ?”

“Có một truyện tôi không bao giờ quên… Công chúa và cô hầu gái đổi vai. Sau cùng, cô hầu được làm nữ hoàng.”

“Ồ… vậy là kết thúc có hậu.”

“Ừ. Nhưng tôi vẫn thấy buồn. Vì nếu người ta yêu nhau, thì có cần phải đổi vai không?”

Câu nói ấy khiến cả hai rơi vào khoảng lặng.

Một lúc sau, Mẫn Đình đứng dậy, cúi đầu.

“Cô chủ… em xin lỗi. Em không dám mơ gì hết đâu.”

Trí Mẫn nhìn cô, không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay cô.

Lần đầu tiên.

Một cái nắm tay giữa trời mưa, giữa lòng Sài Gòn, giữa hai con người — một người lạnh như gió thổi trên hồ, một người âm ấm như lửa thắp bên trong.

Một tia sáng rất nhỏ, nhưng đủ để đốt cháy cả mùa mưa.

---

HẾT CHƯƠNG 3,4

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com