Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5:TIẾNG ĐÀN GIỮA PHÒNG KHÁCH

                 Thấy tui chăm vậy s kh bình chọn😏

---

Sài Gòn tháng năm, trời nắng đến mức mặt đường như chảy ra giữa trưa, nhưng rồi chiều lại đổ mưa. Những cơn mưa vội vã như con gái Sài Gòn mới lớn — khó đoán, ẩm ương nhưng da diết. Căn biệt thự nhà họ Liễu những ngày này cũng như một bản hòa âm hỗn loạn: âm thanh người làm chuẩn bị, tiếng gọi nhau lẫn tiếng pha rượu, tiếng giày cao gót lạch cạch, và đôi khi, có cả tiếng dương cầm vang lên từ phòng khách tầng một.

Ngày mai là sinh nhật lần thứ hai mươi của Trí Mẫn.

Là một tiểu thư danh giá bậc nhất quận Ba, là con gái của dòng họ Liễu nổi tiếng về bất động sản và quan hệ chính trị, sinh nhật của Trí Mẫn không thể chỉ là bánh kem và vài bó hoa. Mọi thứ phải được chuẩn bị như một lễ ra mắt: từ váy dạ hội được gửi từ Pháp, đến người đánh đàn thuê từ Nhạc viện, đến cả những loại rượu ủ lâu chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu.

Tất cả đều sẵn sàng.

Chỉ có một người... đứng ngoài rìa ánh sáng ấy.

---

Mẫn Đình không thuộc về căn phòng khách có đàn piano sang trọng.Cô là người hầu. Là cô gái từ làng nhỏ lên Sài Gòn làm công cho nhà giàu. Là người lặng lẽ pha trà buổi sáng, dọn sách buổi trưa, bưng nước ép cam cho khách vào chiều.

Và trong đêm sinh nhật, khi cả biệt thự sáng rực ánh đèn, người ta chỉ cần cô mang bánh ra đúng lúc, rồi đứng lùi lại, im lặng như cái bóng bên tường.

Nhưng lòng người đâu phải chiếc khay bạc mà ai đặt gì vào cũng được.

---

Chiều trước sinh nhật, Trí Mẫn đi thử váy. Váy dạ hội màu trắng ngà, cổ thấp, có đính đá pha lê nơi tay và eo.

Lúc thử xong, cô quay sang Mẫn Đình - người được bà quản gia gọi lên để giúp chỉnh váy, hỏi:

“Cô thấy sao?”

“Đẹp… đẹp lắm ạ.” – Mẫn Đình cúi đầu.

“Cô nói thật?”

“Dạ… như công chúa vậy.”

Trí Mẫn đứng yên, nhìn vào gương.

“Nhưng tôi không muốn làm công chúa. Tôi muốn là người bình thường, để được yêu như người bình thường.”

Câu nói ấy... khiến Mẫn Đình suýt siết chặt gấu váy trong tay. Nhưng cô buông ra. Cô không dám. Vì người như cô chủ… đâu thể sống như “người bình thường”.

---

Tối sinh nhật, khách đến kín nhà. Ai cũng ăn diện, nói cười, nâng ly, trao nhau những lời hoa mỹ và cả những ánh mắt toan tính. Nhưng giữa căn nhà lộng lẫy ánh đèn, Mẫn Đình chỉ thấy một điều: Trí Mẫn, trong bộ váy ngà, đứng một mình nơi ban công, mắt nhìn ra sân sau.

Nơi đó có giàn hoa giấy tím.

Nơi đó… là nơi cô hay đứng lặng ngắm cô chủ chơi đàn, hay bày đĩa xoài xanh, hay mơ mộng lặng thầm.

Cô biết. Cô không được phép mơ. Nhưng trái tim, dẫu nghèo đến đâu, cũng biết đập.

---

Khoảng 8 giờ tối, khi tiếng đàn dương cầm vang lên giai điệu "Lời yêu xa xưa", Trí Mẫn đột nhiên bước ra sau. Không ai để ý. Vì ai cũng đang cười. Còn Mẫn Đình thì đã rút ra vườn từ lâu, đứng giữa ánh sáng mờ mờ từ đèn vàng và bóng tối của hàng cây.

“Cô không thích đông người?” – tiếng Trí Mẫn vang lên sau lưng.

Mẫn Đình quay lại, giật mình.

“Cô chủ…”

“Tôi đoán được mà. Cô cũng giống tôi. Không hợp với những nơi có quá nhiều ánh sáng giả tạo.”

“Cô chủ… sinh nhật vui vẻ.”

Mẫn Đình lúng túng rút trong túi vạt áo ra một món nhỏ. Là một chiếc vòng tay bện từ chỉ màu đỏ, xen kẽ những hạt gỗ nhỏ li ti.

“Cái này… em làm hồi trưa. Không có gì giá trị… nhưng là lần đầu em làm vòng chỉ. Nếu… cô không chê…”

Trí Mẫn không nói gì. Cô nhìn chiếc vòng trong tay, rồi… nhẹ nhàng đeo lên tay mình.

“Tôi chưa từng nhận quà thế này.” – Cô nói khẽ.
“Dù tôi có bao nhiêu thứ trong tay… nhưng chưa từng có ai tặng tôi bằng hai bàn tay thật của họ.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua. Hoa giấy rơi xuống vai áo Trí Mẫn.

Và trong tích tắc, Trí Mẫn bước tới một bước. Rất khẽ, rất gần. Đến mức Mẫn Đình nghe được hơi thở mang mùi rượu nho thoang thoảng từ môi cô chủ.

“Mẫn Đình… nếu tôi không phải là cô chủ, còn cô không phải người hầu… thì liệu…”

“Thì sao ạ?”

“Thì… tôi có thể thích cô được không?”

---

Mẫn Đình đứng im. Trời không mưa. Nhưng tim cô thì vỡ ra thành hàng ngàn giọt.

Cô không trả lời. Nhưng đôi mắt cô đỏ hoe. Và lần đầu tiên, Trí Mẫn đưa tay lau nước mắt trên gò má cô, bằng chính bàn tay đang đeo chiếc vòng chỉ đỏ ấy.

Giữa ánh sáng mờ ảo của vườn sau, giữa những tiếng nhạc lấp ló từ phòng khách xa xôi, có một tình cảm đang lớn lên. Không ồn ào. Không công khai. Nhưng thật như mùi xoài non còn vương lại trong gió.

---

HẾT CHƯƠNG 5

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com