Chapter 11.Thương
Căn phòng vẫn còn mùi nắng sót lại. Vàng nhạt, ấm áp, nhưng mơ hồ như đã từng thuộc về một giấc mơ xa. Tôi nằm yên, đầu gối lên cánh tay, mắt lặng nhìn vệt sáng đang lặng lẽ bò trên tường.
Lucas vẫn đang ngủ, tay cậu gác hờ lên bụng tôi, ấm và nhẹ.
Tôi không gọi cậu dậy. Tôi không muốn phá vỡ cái khoảnh khắc bình yên lạ lùng này. Có lẽ vì lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi không cảm thấy mình phải gồng mình lên để giữ lại điều gì đó nữa.
Tôi biết tôi sẽ mãi đơn phương cậu.Trái tim cậu sẽ không bao giờ thuộc về tôi.
Và điều ấy, không còn khiến tôi giận dữ nữa.Mà tại sao tôi lại gồng cơ chứ?Đâu ai quan tâm về tôi.
Gió lùa vào từ ô cửa mở hé. Rèm cửa khẽ bay, như một bàn tay mềm xoa lên tâm hồn tôi. Mọi thứ đều lặng, chỉ có tim tôi là vẫn còn loạn – vẫn đang đập.
Lucas khẽ cựa mình, mắt cậu mở ra, nhìn tôi qua làn tóc rối.
– Eli... – Cậu thì thầm.
Tôi mỉm cười.
– Tớ không ngủ được. Chắc tại gió.
– Lạnh không?
– Không. Gió này dễ chịu lắm.
Chúng tôi im lặng một lúc. Cái loại im lặng không gượng gạo, không xa cách. Chỉ là hai người đang lắng tai nghe những điều mà ngôn từ không thể nói.
Tôi ngồi dậy, kéo lại chăn cho cậu. Cậu cũng ngồi dậy theo, tựa lưng vào tường. Bóng chiều vẽ những vệt dài lên tường, trông như thời gian đang trôi qua mắt chúng tôi.
– Lucas, – Tôi cất giọng, không nhìn cậu
– tớ đã từng nghĩ mình sẽ ghét cậu suốt đời.
– Vì tớ không yêu cậu?
– Ừ. Nhưng cũng vì tớ đã lầm tưởng rất nhiều thứ.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn tôi – ánh mắt lần này không tránh né. Có gì đó như buồn buồn, như xót xa.
– Nhưng giờ tớ thấy... tớ thương cậu lắm,Lucas.
Cậu khựng lại.
Tôi mỉm cười. Chả biết phải làm gì khác nữa.
– Không phải yêu. Là thương.Lucas,tớ thương cậu.
– Eli...
Tôi lắc đầu, cắt lời cậu.
– Tớ không còn mong chờ điều gì nữa. Tớ từng nghĩ, nếu tôi đủ tốt, thì sẽ được cậu yêu. Nhưng con người đâu phải phép toán. Có người thương ta vì những điều lạ lùng không tên. Có người thì không.Tớ chả hiểu sao tớ lại nói như vậy nữa..Xin lỗi vì đã bắt cậu nhớ đến tớ,Lucas.
Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đang chuyển dần sang màu tím thẫm. Mọi thứ như chậm lại.
– Đừng xin lỗi tớ mà,Eli.Cậu không có lỗi đâu,thật đó.
Tôi quay lại nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và một chút dịu dàng lạ thường.Lucas mỉm cười, ánh mắt như ấm lên một chút, dù vẫn còn nét buồn. Im lặng tiếp tục bao trùm, nhưng không còn là im lặng của khoảng cách, mà là im lặng của sự thấu hiểu. Trái tim tôi vẫn còn loạn nhịp, nhưng lần này là vì sự nhẹ nhàng và bình yên.
Chúng tôi ngồi đó, cùng nhau, như hai kẻ lạc giữa thế giới, tìm được chút yên bình dù chỉ trong khoảnh khắc mỏng manh.
Và tôi biết, dù cho mai này ra sao, thì tôi vẫn sẽ không thể từ bỏ được thứ tình cảm này.Và tôi sẽ mãi đơn phương cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com