Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12(End ss1): Hoa hồng

Đêm nay trời quang. Gió thổi nhẹ. Trăng treo lơ lửng trên cao, vàng vọt như một vết bầm cũ kỹ. Tôi nghĩ, nếu chọn một đêm nào đó để biến mất, thì đêm nay là đủ đẹp rồi.

Phòng vẫn thế, mọi thứ vẫn ở đúng chỗ. Cái đèn bàn nhấp nháy trước khi chịu sáng hẳn. Tôi ngồi trên giường một lúc lâu, chẳng làm gì, chẳng nghĩ gì. Chỉ... mệt.Ánh mắt tôi đẫn đờ,chả biết phải tả thế nào nữa.

Không ai sai. Cậu cũng không. Tôi thì càng không. Chỉ là tôi đợi — một ánh mắt, một cử chỉ, hay một lời đủ để khiến tôi ở lại. Nhưng làm gì có. Hoặc cậu có mà tôi không hiểu. Dù thế nào thì... cũng chẳng quan trọng nữa.

Tôi cười khẽ. Nhạt đến mức chính mình còn chẳng nghe rõ.

– Diễn sâu thật đấy, Elliot.

Tôi không hiểu tại sao hôm trước tôi lại nói chuyện với Luke như vậy nữa.Thương á?Có khi đến cuối đời,tôi còn chả thể buông cậu ra.

Tôi viết vài dòng để lại. Một tờ dài cho mẹ. Một tờ cho cậu. Không dài, vì tôi biết cậu không thích dài dòng.

Mẹ ơi, con xin lỗi. Nhưng con không còn thấy con đường nào nữa. Con không đau đâu, thật đấy.Con rất vui vì có mẹ là mẹ đấy.Tạm biệt mẹ,con yêu mẹ.Nhớ sống thật tốt thay con nhé mẹ?Và hãy quên bố đi mẹ,hắn ta thật tệ vì đã bỏ rơi mẹ,vậy nhé?,...

Này Lucas, đừng tự trách. Không phải lỗi của cậu. Tớ chỉ hơi mệt thôi.Tớ thề đấy.Nếu có nhớ tớ, thì hãy nhớ vào lúc cậu ngửi thấy mùi hoa hồng nhé?Tớ ít kể về bản thân nhỉ?Lucas,tớ thích hoa hồng.

Tôi đặt hai tờ giấy ngay ngắn lên bàn học. Rồi mở tủ, lấy chiếc áo hoodie màu xanh cũ — cái áo hôm mưa, cậu cởi ra trùm lên người tôi. Cậu bảo:

– Đồ ngốc, lạnh thì phải nói chứ.

Tôi mặc nó vào. Mùi oải hương vẫn còn,pha thêm chút mùi mưa nhẹ. Nhẹ thôi. Tôi không biết cậu cố ý dùng nó hay chỉ tình cờ. Nhưng với tôi, nó luôn là mùi của cậu.

Tôi mang ghế ra giữa phòng. Cẩn thận buộc sợi dây vào xà nhà. Làm từng bước một cách tỉ mỉ. Như thể nếu không làm đúng thì tôi sẽ không cho phép bản thân biến mất.

Tôi đứng lên ghế. Nhìn ra cửa sổ lần cuối. Phố vẫn sáng đèn. Xe cộ vắng dần. Tôi hít vào một hơi sâu.

– Nếu có kiếp sau...Có lẽ tớ vẫn muốn yêu cậu.Muốn được cậu yêu một lần thôi, Lucas.Xin lỗi vì sự ích kỷ này,Lucas.Tớ xin lỗi.Nhưng tớ xin cậu,Lucas.Hãy quên tớ đi.

Tôi khẽ thì thầm. Không cần ai nghe. Rồi tôi nhắm mắt.

Tôi buông chân.

Sợi dây siết lấy cổ — lạnh, chắc, không khoan nhượng. Mọi thứ chỉ còn lại một khoảng lặng.

Không tiếng hét. Nhưng vẫn còn đôi chút giãy giụa,đau thật.Cuối cùng chỉ còn một căn phòng đơn độc, ánh đèn dịu vàng, và một thân thể lơ lửng giữa không trung, đong đưa rất khẽ như đang ngủ.

Tôi đã rời đi. Không vì giận. Không vì hận. Chỉ vì trái tim này đã mệt. Tôi muốn được nghỉ ngơi. Chỉ một lần thôi.

Và thế là hết ss1 rồi mọi người nhé!Mới ss1 thôi đó,nếu mọi người có góp ý gì thì comment cho mình biết nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#hocduong