Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2. Đôi chút về sở thích của em

Và rồi tôi và cậu trở thành bạn thân.
Bất ngờ không nè? Tôi hiểu cậu mà.
Hiểu đến từng câu nói bâng quơ của cậu.
Giọng cậu còn trầm hơn cả tôi, nghe khá vui tai đó nhỉ?
Mà điều đó làm tôi rất mất thời gian đấy... 1 năm rưỡi à? Tôi cũng chẳng thèm đếm.
Cậu ấy ngồi cạnh tôi, ánh mắt rạng rỡ khi kể về con chim mà cậu thích.
— Mày biết không, tao mê mấy con chim sẻ lắm. Nhìn nó nhảy nhót trên cành cây, tiếng hót của nó trong trẻo, rộn ràng như cả một bài hát của mùa xuân vậy. Tao có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe nó hát, cảm giác như cả thế giới này bỗng nhiên yên bình hẳn lại.
Tôi lặng im bên cạnh, từng lời cậu nói như thấm vào tim tôi, làm cho những suy nghĩ bấy lâu nay rối bời trong lòng dần trở nên dịu dàng hơn.Giờ cậu đã thoải mái bên cạnh tôi lắm rồi,cậu có thể dành cả tiếng đồng hồ ríu rít như này.
Cậu tiếp tục, giọng say mê không giấu được:
— Tao nghĩ tiếng chim ấy không chỉ là tiếng chim. Nó giống kiểu niềm hy vọng, là sự kiên trì dù cho cuộc đời có thế nào đi nữa ấy! Mày biết không, có lúc tao cũng thấy mình giống nó, cứ phải hát lên, phải mạnh mẽ dù đôi khi cũng mệt mỏi, cũng muốn buông xuôi.
Tôi bật cười nhẹ, châm biếm:
— Sao hôm nay mày văn vở phết nhỉ?
Cậu cười tươi, ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ tự tin thường ngày:
— Thì hôm nay mày nghe cho đã tai đi! Tao biết mày thích mà.
Tôi mỉm cười, lòng dịu lại:
— Trước đây tao còn chả quan tâm đến tiếng chim cơ. Nhưng vì mày, tao bắt đầu để ý, bắt đầu thấy tiếng chim cũng có thể là thứ đẹp đẽ.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt chan chứa sự tin tưởng:
— Tao rất vui khi mày nói vậy. Mày là người tao muốn chia sẻ mọi thứ, không chỉ tiếng chim mà còn nhiều đứa khác nữa!
Ánh mắt cậu nhìn tôi đầy tin tưởng.
Còn tôi, chỉ dám giữ trong lòng một điều thầm kín:
"Ước gì cậu cũng sẽ chia sẻ cả trái tim của cậu nữa..."
Rồi những ngày sau nữa, cậu cứ gieo tương tư cho tôi.
Hoặc chỉ là tôi đang ôm hy vọng thôi.
Cậu cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh quen thuộc mà tôi đã nhìn hàng trăm lần.
— Mày biết không, tao thấy may vì có mày làm bạn thân. Không phải ai cũng chịu được kiểu thất thường của tao đâu. Nhưng mày thì lúc nào cũng ở đây, yên lặng mà chả bỏ đi.
Tôi mím môi, cố giữ cho giọng mình thật bình thường.
— Ừ. Tao quen rồi.
— Mày tốt thật đấy. Sau này chắc ai ở cạnh mày sẽ may mắn lắm nhỉ?
Tôi cười.
Nhưng cổ họng thì khô ran, không nói được gì thêm.
Cậu nhìn tôi, không nhận ra gì.
Chỉ đưa tay xoa đầu tôi như thói quen:
— Mai đi với tao nha. Toàn trốn ở nhà chơi game hoài!
Tôi gật đầu lần nữa.
— Ừ, mai tao sẽ đi.
Cậu đứng dậy, cầm cặp, vừa đi vừa quay lại vẫy tay:
— Đừng ngồi thẫn thờ nữa, chiều nay tụi mình còn có hẹn chơi bóng mà!
Cánh cửa lớp khẽ đóng lại sau lưng cậu.
Và như mọi lần, căn phòng lập tức yên ắng lạ thường khi không còn tiếng cười của cậu nữa.
Tôi ngồi đó một lúc lâu, tay vẫn đặt lên trang sách chưa lật.
Câu nói vừa rồi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi:
"Ai ở cạnh mày sẽ may mắn lắm nhỉ?"
Tôi cười — không phải vì vui.
Tôi ở cạnh cậu bao lâu nay... nhưng chưa từng là người được gọi là "ở cạnh" theo cách mà tôi muốn.
Gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ.
Cậu vẫn đang chạy đến căn tin trường, chắc vào trước lấy đồ cho tôi rồi đợi tôi như thường ha?
Đô con mà dễ thương ha?
Tôi không ngẩng đầu nhìn theo.
Vì tôi biết, cậu sẽ không bao giờ quay lại để nhìn tôi bằng ánh mắt giống như tôi đã từng nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#hocduong