Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5. Ký ức nơi tôi không tồn tại

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Lạnh. Dù là đầu mùa thu, mà sao nghe như tiếng vọng từ quá khứ – kéo theo cả một đời mỏi mệt. Tôi ngồi nơi góc lớp, bàn cuối cùng sát cửa sổ, nơi có thể trốn khỏi những ồn ào, khỏi nụ cười của Luke. Chả hiểu dạo này tôi bị sao nữa.

Luke đang kể chuyện. Lại là về cô ấy – Ari.

— Nhỏ đấy hát hay lắm. Mắt còn đẹp nữa, kiểu... nhìn vào là không dứt ra được ý!

Tôi chỉ cười nhẹ, đủ để cậu ấy nghĩ là tôi đang nghe. Nhưng lòng tôi thì không còn ở đây. Những lời kể đó, những ánh mắt sáng rỡ của Luke như cứa vào tôi từng chút một. Như thể tôi đang dần bị đẩy lùi về một phía, mờ nhạt và câm lặng.

Tôi vẫn còn nhớ rõ lời hứa năm nào, trên nền đất lạnh, tay nắm tay, máu chảy ướt lòng bàn tay tôi: "Kiếp sau, nếu có gặp lại... đừng buông tay em ra nhé, đồ ngốc."
Chỉ có điều, kiếp sau thật sự đến rồi... mà người ấy lại quên mất tôi là ai.

Cửa lớp mở.

Giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên, cắt ngang suy nghĩ của tôi:
— Lớp mình hôm nay có bạn mới. Em vào đi, giới thiệu với cả lớp nhé.

Tôi ngẩng lên – và thời gian như ngưng lại một nhịp.

Cô gái đứng ở ngưỡng cửa – Aria – mái tóc dài, váy đồng phục gọn gàng, mắt nhìn thẳng nhưng không kiêu kỳ. Chả cần để ý nhiều, tôi cũng biết đấy là cô. Nghe Luke dùng những từ kiêu sa để mô tả cô, có lẽ cũng chả sai.

Luke vội đổi chỗ ngồi lên bàn trên rồi giơ tay:
— Cô ơi, bạn Aria ngồi chỗ trống cạnh em nha!

Tôi không bất ngờ. Cậu ấy luôn như thế. Rực rỡ. Tự nhiên. Và dễ dàng kéo mọi thứ về phía mình – kể cả người tôi không muốn cậu ấy lại gần.

Aria đi ngang qua tôi. Rất gần. Một làn hương thoảng qua – không rõ là hoa gì, chỉ biết nó khiến tim tôi co lại. Tôi nhìn xuống trang vở trắng, tay siết nhẹ bút. Có một nỗi buồn không tên len lỏi trong lồng ngực.

Aria ngồi xuống cạnh Luke, nơi từng chỉ có tôi và cậu. Hai người bắt đầu trò chuyện bằng ánh mắt, bằng nụ cười. Còn tôi – chỉ lặng lẽ phía sau, như một kẻ đứng ngoài mọi sắp đặt của định mệnh. Lần đầu tiên sau nhiều tháng... tôi thấy lòng mình chùng xuống đến vậy.

Tôi vẫn đang giữ lời hứa.
Nhưng liệu... cậu ấy còn muốn giữ nó không?

Giờ ra chơi. Cả lớp như vỡ òa sau tiết học đầu tiên. Tiếng cười, tiếng ghế kéo, tiếng bàn tán về cô bạn mới tràn ngập bầu không khí. Nhưng tất cả những âm thanh ấy, với tôi... chỉ như tiếng vọng mờ từ một thế giới mà tôi không thuộc về.

Tôi đang cúi đầu, giả vờ viết gì đó vào vở, dù trang giấy trắng tinh. Bút chưa chạm giấy, mà lòng thì đã nhoè mực từ lâu.

— Ari... Cậu thực sự chuyển đến đây à?

Giọng Luke – vang lên đầy kinh ngạc, như một niềm vui bất chợt ập đến. Tôi ngẩng đầu.

Luke ngồi đó, bên cạnh với Ari. Hai người nhìn nhau, và trong khoảnh khắc ấy... cả lớp học như biến mất. Chỉ còn họ, và một đoạn ký ức mà tôi không có tư cách chen vào.

Ari cười – không còn là nụ cười lịch sự ban sáng, mà là nụ cười thật sự, nhẹ nhàng, pha chút sự gian xảo mà tôi chả biết. Có lẽ là tôi nhìn nhầm chăng?

— Cậu thực sự nhận ra tớ à? Tôi cứ tưởng cậu quên rồi chứ.

— Sao quên được! Hồi đó cậu toàn giành đồ chơi với tớ mà!

— Là cậu giành trước!

Họ cười. Rất vui. Rất thân. Và tôi ngồi đó. Không cười. Tim tôi nặng như đá, nhưng không ai nhìn thấy. Không ai nhận ra tôi đang dần bị đẩy lùi khỏi một thế giới mà tôi tưởng mình từng có chỗ đứng – ít nhất là bên cạnh Luke của tôi.

Luke quay sang tôi, ánh mắt còn đọng lại ánh sáng hiếm hoi:
— Eli, đây là Ari – bạn thuở nhỏ của tao đấy! Tụi tao từng học với nhau lâu lắm, chơi chung cả mấy năm liền.

Tôi gượng cười, khẽ gật đầu. Giọng tôi cất lên, lạc lõng:
— Ừ. Tớ biết mà.

Chỉ thế thôi. Không ai để ý tay tôi đang siết chặt dưới bàn. Không ai thấy tim tôi thắt lại, từng nhịp như vỡ ra, nghẹn ứ giữa lồng ngực. Ký ức của Luke... không có tôi. Mà ký ức của tôi... chỉ có cậu ấy. Tôi đứng dậy, vờ như muốn đi vệ sinh. Bước ra khỏi lớp, tôi không nhìn ai. Mắt mờ đi, nhưng không phải vì ánh sáng ngoài hành lang quá gắt. Tôi đẩy cửa nhà vệ sinh, khóa chốt. Và rồi, tôi không chịu nổi nữa. Tôi gục đầu xuống bồn rửa tay, tay run rẩy. Tim đau quá. Như thể ai đó vừa cầm dao rạch một đường thẳng xuống giữa ngực tôi, không cần lý do, không cần cảnh báo. Nước mắt trào ra. Không kịp ngăn. Không thể nén. Tôi đã từng chết một lần vì cậu. Và giờ đây, tôi lại đang chết lần nữa... chỉ vì nụ cười của cậu dành cho người khác.

Tôi khóc. Trong một góc khuất, nơi không ai tìm đến. Nơi duy nhất... tôi cho phép mình được yếu đuối.

Tôi trở lại lớp sau khi rửa mặt. Không ai để ý. Cũng tốt thôi. Mắt tôi có lẽ còn đỏ, nhưng ánh sáng ban trưa đủ gắt để che giấu mọi vết nứt. Luke và Ari vẫn còn ngồi cạnh nhau, bàn trước tôi, quay ngang, hai gương mặt cách nhau chưa đến một gang tay. Ánh mắt họ sáng lên theo từng câu chuyện. Giọng họ nhẹ, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ từng chữ – như thể mọi thứ đang được tua lại ngay trước mắt tôi, mà tôi chỉ là người xem không vé mời.

— Cậu còn nhớ lần trốn mẹ đi bắn bi ở bãi đất sau chùa không? – Luke cười khúc khích.

— Nhớ chứ! Cậu còn khóc vì mất viên bi đỏ nữa mà! – Ari bật cười, lấy tay khẽ đẩy vai Luke.

— Này! Tớ không khóc. Tớ chỉ... bị bụi bay vào mắt thôi.

— Phải rồi, bụi "bay" vào mắt mà phải dụi cả buổi mới chịu nín.

Họ cùng bật cười. Tiếng cười trong vắt như gió đầu hạ thổi qua giàn hoa giấy. Tôi cúi mặt xuống vở, vờ như đang chép bài cũ. Mắt dán vào từng dòng chữ, nhưng đầu óc thì trắng xóa. Họ kể thêm. Về lần cả hai đi lạc trong hội chợ, tay nắm tay suốt cả buổi tối. Về cái hộp nhạc cũ Ari tặng Luke năm lớp 7, mà đến giờ cậu ấy vẫn giữ. Về cái ao nhỏ sau nhà bà ngoại, nơi họ từng ngồi câu cá bằng que tre và sợi chỉ...

Từng chi tiết. Từng ký ức. Như những bức tranh ghép đầy đủ, sống động. Mà tôi – mãi mãi không nằm trong đó. Tôi lặng thinh. Bàn tay tôi dưới gầm bàn run nhẹ, vì siết bút quá lâu. Mỗi câu chuyện họ kể, mỗi cái liếc mắt họ dành cho nhau... đều như một nhát cắt ngọt, sâu, và không để lại máu – chỉ là rỗng ruột.

Tôi cũng có quá khứ với Luke. Nhưng là một quá khứ mà cậu ấy đã quên. Và bây giờ, tôi còn không có nổi hiện tại.
Tôi chỉ là cái bóng.
Một cái bóng ngồi phía sau.
Lặng lẽ lắng nghe người mình yêu nói về một thời mà mình chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#hocduong