Chapter 6. Một đêm không ngủ
Đã hơn 2 giờ sáng.
Phòng tối như một chiếc hộp đóng kín. Không một tiếng động, không ánh đèn, không ai bên cạnh ngoài chính tôi... và những suy nghĩ không chịu ngủ.
Tôi nằm ngửa, mắt mở to, nhìn trần nhà như thể nó sẽ cho tôi một lối thoát. Tay gác lên trán, mồ hôi lạnh từ lòng bàn tay chảy xuống gò má – không phải vì nóng, mà vì tim tôi không ngừng đập loạn.
Tôi đã cố ngủ. Thật đấy.
Tôi đếm cừu.
Tôi đếm nhịp thở.
Tôi đếm từng lần Luke cười trong đầu mình – cười vì một câu đùa ngớ ngẩn, cười khi được điểm cao, cười khi quay sang tôi và nói "Elliot, nhìn tao này!" như một đứa trẻ đang đợi được khen.
Càng đếm, tôi càng tỉnh.
Và càng tỉnh, thì tôi càng nhớ.
Không phải Luke của chiến trường ngày xưa – người đã nắm tay tôi dưới làn đạn và chết trước mặt tôi.
Mà là Luke của hiện tại.
Cậu ấy ngồi ngay trước tôi ở lớp, vắt chân lên bàn ghế một cách bất cần.
Cậu ấy cười như thể thế giới này chưa từng khiến trái tim ai vỡ nát.
Và tôi...
Tôi nhìn cậu mỗi ngày.
Tôi nuốt xuống tất cả ánh mắt, tất cả rung động, tất cả những lần tim tôi đập lệch nhịp chỉ vì cậu nhíu mày suy nghĩ.
Đôi khi, tôi lặng lẽ nghĩ:
Cậu giống hệt kiếp trước, khi mà tay cậu chưa phải nhuốm máu.
Cậu của hiện tại – sạch sẽ, trong trẻo, không mang nỗi đau, không mang ký ức.
Một Luke chưa từng giết ai. Chưa từng khóc. Chưa từng chết.
Một Luke mà tôi... chẳng biết phải gọi là "em" hay "cậu ấy" nữa.
Tôi xoay người sang một bên, úp mặt vào gối, cố giữ nước mắt không rơi ra.
Cổ họng tôi khô lại. Trái tim như có ai bóp nghẹt từng chút.
Khi tôi nhận ra một điều:
Tôi yêu cậu không chỉ vì kiếp trước.
Tôi không yêu chỉ vì cậu từng hứa sẽ gặp tôi ở kiếp sau.
Không phải vì lời thì thầm cuối cùng giữa hai bờ sinh tử.
Không phải vì những năm tháng đẫm máu mà chúng tôi đã kề vai sát cánh.
Tôi yêu cậu...
Vì cậu là chính cậu.
Vì giọng nói của cậu, khàn nhẹ sau giờ thể dục.
Vì những lần cậu ngủ gật trong lớp, đầu nghiêng nghiêng về phía tôi.
Vì sự ngốc nghếch đáng yêu, vì cách cậu hỏi tôi có bị bệnh không chỉ vì tôi không cười.
Tôi yêu từng điều nhỏ nhặt mà cậu không hề để ý.
Không có định mệnh nào trong chuyện này cả.
Không có 'sợi dây liên kết kiếp trước' nào.
Hoặc có lẽ là tôi từng nghĩ vậy.
Chỉ có tôi – một người, ở đây, còn sống, còn thở, và yêu cậu đến mức muốn tan chảy.
Tôi siết chặt tay. Vai tôi khẽ run.
Nước mắt tràn qua mi, chảy xuống gối.
Elliot, mày thật sự thảm hại.
Tôi cười. Một tiếng cười nhỏ và buốt.
Mày đã từng chết rồi mà, đúng không?
Vậy sao vẫn sợ bị tổn thương đến thế cơ chứ?
Yêu người ta mà không dám nói.
Người ta nhìn qua vai mày để thấy ai khác, còn mày thì nhìn qua tất cả mọi thứ để chỉ thấy một mình người ta.
Tôi nhắm mắt, hy vọng một lúc nào đó, giấc ngủ sẽ kéo tôi đi như sóng ngầm.
Nhưng trong lòng tôi – tất cả vẫn rối tung như một căn phòng vừa bị giông bão quét qua.
Và ở giữa đống hỗn độn đó, chỉ còn một điều duy nhất không thay đổi:
Tôi yêu cậu.
Không vì chiến tranh.
Không vì số phận.
Không vì quá khứ hay ký ức.
Không vì gì cả.
Tôi yêu cậu...
Vì cậu là chính cậu.
Và có lẽ...
Tôi sẽ mang tình yêu ấy đi xuống mồ lần nữa.
⸻
5 giờ chiều tôi tỉnh dậy.
Có lẽ tôi đã ngủ được kha khá rồi.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.
Tôi vốn không muốn mở cửa.
Đã lặng lẽ lên giường, đã định trùm chăn kín đầu và ngủ qua một ngày nữa.
Nhưng tiếng chuông vẫn vang lên. Ba hồi. Rồi ngừng. Rồi lại tiếp.
Cuối cùng, tôi miễn cưỡng bước ra.
Là Luke.
Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ đi cùng Ari.
Nhưng cậu đã không làm vậy.
Và lòng nhẹ đi một chút.
Rồi ngay sau đó — lại thấy ghét chính mình vì điều đó.
— Trông cậu tệ thật.
— Ừ.
Tôi không cố giấu.
Cậu cũng không hỏi thêm.
Chúng tôi quen nhau đủ lâu để bỏ qua những lớp khách sáo.
Luke bước vào nhà như đã quen thuộc với từng ngóc ngách.
Đặt túi bánh mì lên bàn, lấy hai chai nước ra, xé vỏ khăn giấy — tất cả những hành động nhỏ nhặt ấy đều khiến tôi cảm thấy gần gũi đến đau lòng.
Tôi ngồi xuống ghế, nhận lấy phần của mình.
Tôi không đói. Nhưng vẫn ăn. Như một cái máy.
— Cậu đã ngủ chưa?
— Một ít.
— Sốt còn không?
— Hơi hơi.
Sự quan tâm của Luke khiến tôi muốn khóc.
Tôi đâu có sốt.
Vậy mà tôi vẫn thấy nó... không đủ.
Nó không giống thứ tôi muốn.
Không như cách tôi cần.
Không phải là tình yêu.
— Dạo gần đây, tớ với Ari... rối thật. Cậu ấy lúc gần, lúc xa. Có khi nói chuyện vui lắm, có khi tớ thấy như mình đang nói một mình.
Tôi cúi đầu, không nhìn cậu.
Cậu đến đây để nói về cô ấy sao?
Tôi nhớ đến ánh mắt của Ari hôm trước — ánh nhìn thoáng qua, lạnh và hơi sắc.
Tôi nhớ đến giọng nói nhẹ như gió nhưng lại mang một chút gì đó châm chọc.
Tôi nhớ đến mình... đã nghĩ gì.
Tôi đã mong Luke rời xa cô ấy.
Tôi đã nghĩ Ari không tốt.
Tôi đã nghĩ mình là người duy nhất nhìn thấy điều đó.
Nhưng rồi, tôi cũng nhớ...
Tôi yêu Luke.
Vậy thì những gì tôi nghĩ có thật không?
Hay tất cả chỉ là tôi đang tự bịa ra để ghét Ari, để bào chữa cho cảm xúc ích kỷ của mình?
Tôi không chắc nữa.
Tôi không còn chắc bất cứ điều gì.
— Cậu nghĩ... Ari thích tớ không?
— Tớ...
— ...Tớ không biết.
Lúc nói ra câu đó, tôi cảm giác như mình đang trốn tránh một nhát dao.
Một phần trong tôi muốn gào lên rằng không.
Rằng Ari đang chơi đùa với cậu.
Rằng cậu đang lạc vào một mê cung nguy hiểm.
Nhưng tôi đã không nói.
Vì tôi không chắc.
Vì nếu tôi sai — thì tôi chính là kẻ xấu nhất trong câu chuyện này.
Tôi nuốt khan, nhìn Luke cố mở nắp chai nước, và nghĩ:
Cậu ấy đâu nợ mình gì.
Mình là bạn thân.
Vậy mà lại thèm muốn cậu ấy.
Cả trái tim lẫn ánh nhìn.
Mình chẳng khá hơn ai cả.
Mình ích kỷ. Nhỏ nhen. Dối trá.
Luke mỉm cười:
— Nhưng tớ vẫn muốn cố. Với Ari. Cậu ấy có gì đó khiến tớ cứ bị cuốn đi.
Tôi quay mặt sang chỗ khác.
Tôi không muốn cậu thấy mắt tôi đang đỏ.
Vì sao tôi cứ muốn giành lấy cậu?
Cậu đâu phải của tôi?
Tôi không có quyền ghen.
Không có quyền đau.
Chỉ là một thằng bạn lặng lẽ, không đủ can đảm để nói ra điều thật lòng.
Chúng tôi ngồi như thế một lúc lâu.
Bầu không khí giữa hai người im lặng như tàn tro.
Luke lấy điện thoại ra nghịch gì đó.
Còn tôi thì nhìn cậu, như đã từng rất nhiều lần trước đó.
Nếu cậu biết mình yêu cậu, liệu cậu sẽ ghét mình không?
Tôi nghĩ, nhưng không hỏi.
Thay vào đó, tôi cười.
Một nụ cười nhỏ xíu, đau và lặng.
Cậu còn vì cô ấy mà ăn nói nhẹ nhàng hẳn mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com