Chương 1 Mùi quế nhẹ bay
Tôi tỉnh dậy không phải vì ánh sáng, mà vì mùi thơm.
Nó không giống mùi cà phê hay mùi bếp gas cháy khét thường ngày ở Tokyo, mà là một thứ gì đó... ngọt dịu, ấm áp, và cay cay như kỷ niệm. Mùi quế.
Tôi mở mắt, chớp nhẹ. Trước mắt tôi không phải trần nhà bê tông hay đèn neon mỏi mệt, mà là một mái gỗ mộc mạc và cửa sổ mở toang đón gió núi.
Tôi không còn ở thế giới cũ nữa.
Và tôi cũng không hoảng loạn như đáng lẽ nên vậy.
Có thể vì tôi đã quá mệt, hoặc có thể vì trong lòng tôi đã mong được biến mất từ lâu.
---
Ba năm sau.
Tôi sống trên đỉnh đồi ấy — không xa ngôi làng tên Elstein, nơi người ta vẫn truyền tai nhau rằng có một “phù thủy bánh mì” sống ẩn cư.
Tôi không phải phù thủy.
Tôi chỉ là một thợ bánh từng gục đầu trong ca đêm và tỉnh dậy ở thế giới này với chiếc tạp dề còn bụi bột mì.
Tôi xây lò nướng bằng đá, học cách dùng gỗ để nhóm lửa, và trồng vài bụi quế bên hiên nhà.
Không điện, không tủ lạnh, không khách hàng ồn ào.
Chỉ có bột, bơ, đường, và thời gian.
---
Sáng nay, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Mặt trời chưa lên hẳn, sương còn đọng trên ngọn cỏ.
Tôi rắc một ít bột quế lên bánh vừa nướng, cẩn thận gói lại trong khăn vải trắng.
Đó là mẻ bánh đầu tiên trong ngày.
Khi tôi đặt ổ bánh ra khung cửa sổ để nguội, một âm thanh nhẹ vang lên từ phía con đường đất dưới chân đồi.
Lộp cộp… lộp cộp…
Tiếng guốc gỗ. Không vội, không gấp. Và rồi — một giọng nhỏ, dè dặt:
> “...Xin hỏi… tiệm bánh này có mở không ạ?”
Tôi quay lại. Đó là một cô bé người thú, không cao hơn quầy bếp là mấy.
Trên vai em là chiếc túi vải cũ. Bộ lông màu xám trên tay run nhẹ vì lạnh.
Ánh mắt ngước nhìn tôi, nửa e dè, nửa hy vọng.
Tôi mỉm cười, mở cánh cửa gỗ nặng nề.
> “Có. Nhưng em phải ăn bánh quế trước khi nói lý do đến đây.”
Em ngạc nhiên. Rồi gật đầu.
Tôi rót thêm trà.
Và thế là… câu chuyện đầu tiên bắt đầu.
Giữa mùi quế nhẹ bay, giữa sương mai còn vương, và trong một căn bếp nơi không ai hỏi tôi đến từ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com