Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 Vị khách đầu tiên

Căn nhà gỗ trên đỉnh đồi hôm ấy có chút lặng gió. Mây xám lững lờ trôi, báo hiệu một cơn mưa nhẹ có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng bên trong tiệm bánh, ngọn lửa nhỏ trong lò vẫn cháy âm ỉ, tỏa mùi thơm nồng nàn của vỏ quế và táo chín.

Reina ngồi sau quầy, đang dán nhãn cho từng lọ mứt. Nilla thì đang lau bàn, vừa làm vừa huýt sáo nho nhỏ.

Ting~
Tiếng chuông cửa vang lên.

Một người đàn ông bước vào. Khoảng ngoài ba mươi, dáng cao gầy, áo choàng phủ đầy bụi đường. Khuôn mặt không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt anh ta… như mang theo cả mùa thu vừa đi qua.

“Chào mừng.” Reina nói, mắt không rời khỏi tấm khăn lau.

Người đàn ông gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần cửa sổ.

“Anh muốn dùng gì?”
“Thứ gì đó…” – anh ta ngập ngừng – “Có thể khiến mình nhớ lại điều gì đó đẹp đẽ. Nhẹ thôi. Như một kỷ niệm sắp quên.”

Reina ngẩng lên. Chỉ nhìn một lúc, cô đã hiểu.

Trong lúc đợi bánh, người đàn ông kể. Anh tên là Lir, từng là một nhạc công lang thang. Mỗi mùa thu, anh chơi đàn ở những thị trấn nhỏ. Nhưng đã một năm rồi anh không chơi nữa — vì người lắng nghe anh năm ấy đã không còn.

“Cô ấy thích bánh ngọt.” – anh nói, mắt nhìn xa xăm – “Mỗi lần tôi chơi, cô ấy ngồi gần và ăn vụn bánh, cười như nắng.”

Một khoảng lặng.

Reina đặt trước mặt anh một tách trà táo và một chiếc bánh nhỏ phủ lớp đường mỏng như sương.

“Anh có muốn tự tay làm một chiếc bánh cho ký ức đó không?”

Lir ngạc nhiên.
“Được sao?”

“Bếp mở mà.” – Reina mỉm cười.

Căn bếp sáng đèn. Reina đưa tay rửa quả táo đỏ, rồi cắt chúng thành lát mỏng như cánh hoa.

“Cắt theo chiều sợi dọc sẽ giữ được vị ngọt đậm hơn.” – cô nói.
“Sau đó trộn với bơ lạt, một chút quế xay và đường nâu.”

Lir làm theo. Tay anh lóng ngóng nhưng kiên nhẫn.

“Ủ táo 10 phút cho thấm. Trong lúc đó, nhào bột — nhớ đừng mạnh tay quá. Bột bánh cũng giống âm nhạc, cần được vuốt ve, không ép buộc.”

Mùi thơm từ bơ và quế lan tỏa. Họ nướng chiếc bánh trong im lặng. Mỗi người theo đuổi một đoạn ký ức trong đầu mình.

Khi chiếc bánh ra lò, Reina đặt nó lên chiếc đĩa gốm giản dị, rắc một chút đường bột và vài lát táo sống lên trên. Cô nói:

“Chiếc bánh này gọi là "Tàn Thu Quế" – không quá ngọt, không quá cay. Như một buổi chiều ngồi bên nhau, chẳng cần nói gì nhiều.”

Lir ăn chậm rãi. Ánh mắt anh ươn ướt.

“Cảm ơn… Cô ấy từng nói, nếu có bánh ngon như thế này, cô ấy có thể quên cả nỗi buồn.”

Reina không đáp. Cô chỉ đưa cho anh một túi giấy nhỏ — trong đó là thêm hai lát bánh và một tờ giấy ghi công thức tay viết.

“Cho những lần sau, khi muốn nhớ lại.”

Chiều xuống. Anh nhạc công rời khỏi tiệm, gió lay nhẹ chiếc chuông gió treo trước hiên.

Nilla nhìn theo bóng lưng ấy, rồi hỏi:
“Chị ơi… người đó buồn lắm đúng không?”

Reina đáp, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Ừ. Nhưng nỗi buồn cũng giống như bột bánh. Nếu nhào nắn đúng cách, biết thêm một chút ngọt, một chút thơm… thì nó sẽ trở thành thứ khiến người ta mỉm cười khi nhớ lại.”

Nilla không hiểu hết, nhưng vẫn gật gù.

Trong căn bếp gỗ ấy, ánh đèn vẫn vàng ấm, và lò nướng thì chưa bao giờ tắt. Vì mỗi vị khách bước vào nơi này — dù mang theo gió, mưa hay mùa thu đã cũ — cũng sẽ tìm thấy một chiếc bánh dành riêng cho họ, và một chút dịu dàng để mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #buồnbã