Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tháng Tám Vừa Kịp Gõ Cửa


Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên của tháng Tám khẽ len qua khung rèm mỏng, Diệp Vân Yên mở mắt. Trời vừa sang thu, mùa của gió dịu dàng và những buổi sáng lặng như một khúc đàn dạo đầu. Cô nằm im vài giây, nghe tiếng chim sẻ gõ cánh trên mái ngói, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác nhẹ đến mức muốn cười.

Hôm nay không còn là một ngày bình thường nữa. Hôm nay là ngày họ bắt đầu cùng nhau sống dưới một mái nhà.

Cô bật dậy, buộc tóc thành búi lười, khoác tạm chiếc áo khoác mỏng rồi bước xuống bếp. Trên bàn, lát bánh mì nướng còn ấm, tỏa ra mùi thơm mềm dịu. Vân Yên ngồi xuống, ăn vội nhưng miệng không ngừng cong lên. Cô không hề hay biết ánh mắt của cha mẹ và chị hai đang hướng về mình.

“Con bé này hôm nay sao lạ thế nhỉ.”

“Ờ…nó mà sáng ra ăn sáng nghiêm túc vậy sao?”

Cha cô cười khẽ, mẹ cô nhìn một lúc lâu cũng chỉ thở ra. Chỉ có Diệp Vân Yên biết rõ tim mình đang nảy lên từng nhịp, như có một bông hoa nở yên ắng trong lồng ngực.

Sau khi nuốt hết lát bánh cuối cùng, cô xỏ giày, vơ lấy chiếc balo đựng đồ đạc rồi phóng ra ngoài. Chiếc xe đạp điện lao đi, bánh xe lăn trên con đường quen thuộc. Gió sáng tháng Tám lùa vào má, mang theo mùi cây ướt sương và tiếng cười khe khẽ.

Chỉ vài phút sau, Diệp Vân Yên dừng lại trước một cánh cổng sắt đen quen thuộc, nơi cô từng đến rất nhiều lần. Ngôi nhà của Lâm Tư Nghi vẫn như mọi khi, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng ve muộn trên cây bằng lăng.

Cô nghiêng đầu liếc vào trong. Trên bộ bàn ghế gỗ kê sát gốc cây, có bóng một người ngồi đợi, đôi chân thon dài khẽ bắt chéo, trong tay là một cuốn sách mỏng.

Lâm Tư Nghi.

Mái tóc đen nhánh của nàng buộc gọn, ánh nắng sớm đổ xuống vai mảnh khảnh, phản chiếu một màu vàng dịu khiến cả khung cảnh như vừa bước ra từ một bức tranh cũ. Áo sơ mi trắng rộng, quần jeans ống rộng tối màu, vẻ đơn giản nhưng lại làm người khác không dám rời mắt.

Diệp Vân Yên bỗng khựng người. Một câu cảm thán lướt qua trong đầu cô, nhẹ như hơi thở: “Hôm nay cô ấy cũng thật xinh đẹp.”

Trước khi cô kịp lấy lại nhịp tim, bóng người bên trong đã đứng dậy, bước ra. Tiếng cửa sắt mở ra khe khẽ, và ngay sau đó, là gương mặt của Lâm Tư Nghi gần trong gang tấc.

“Sao mặt cậu đỏ thế? Bị sốt à?”

Giọng của nàng vẫn trầm và chậm, nhưng có một sự lo lắng dịu dàng không thể giấu.

Diệp Vân Yên như bị bắt quả tang. Cô bật cười gượng, xua tay lia lịa.

“Không có! Tại trời nóng thôi mà.”

Trời…nóng ư? Lâm Tư Nghi hơi nhíu mày. Trời sáng nay rõ ràng mát rượi, cái mát của buổi đầu thu chỉ vừa kịp gõ cửa, len vào từng lớp áo. Nàng nhìn Vân Yên thêm vài giây, ánh mắt nghi ngờ nhưng không nói gì thêm. Có những điều, nàng không hỏi cũng đủ hiểu, cô bạn này đang có điều gì đó kì lạ…mà chính xác hơn là “đáng yêu một cách vô lý”.

Diệp Vân Yên chớp mắt, né sang một bên để tránh ánh nhìn ấy, rồi lấy lại trạng thái thường ngày, niềm nở và rạng rỡ.

“Đi thôi nào, hôm nay còn phải xem nhà nữa!”

Nói xong, cô đưa chiếc sandwich đã chuẩn bị sẵn ra.

“Tớ biết cậu sẽ lại nhịn bữa sáng, nên mang theo đây. Ăn đi.”

Lâm Tư Nghi hơi sững người. Vẫn là Vân Yên, người luôn biết rõ những điều nhỏ nhặt, những thói quen âm thầm của nàng, như thể đã khắc vào trong tim. Nàng nhận lấy, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Chiếc xe khởi động, băng qua con đường nhỏ rợp bóng cây. Phía sau, trước cánh cổng sắt đen, vài bà hàng xóm tụ tập bên hàng rào, giọng rì rầm như sóng nhỏ:

“Con bé đó lại đến đón Tư Nghi đi rồi kìa.”

“Ngày nào cũng như thế, chẳng bù cho mấy đứa con trai nhà người ta.”

“Ai mà không biết…nhìn vào người ta còn tưởng hai đứa nó yêu nhau đấy chứ.”

Nhưng họ chẳng bận tâm những lời ấy. Gió buổi sáng lùa qua tóc, tiếng xe lăn trên mặt đường, mùi bánh mì nướng hòa cùng hương hoa sữa đầu mùa. Lâm Tư Nghi vừa ăn sandwich, vừa lặng nhìn thành phố quen thuộc trôi dần về phía sau.

Thành phố này từng là cái lồng, cái lồng bằng bê tông và lạnh lẽo. Mỗi viên gạch, mỗi góc phố đều nhắc nàng nhớ về khoảng tuổi thơ câm lặng, nơi không có tiếng cười, chỉ có những câu nói lạnh như dao. Nhưng giờ đây, nàng đang rời khỏi nơi ấy…cùng Diệp Vân Yên.

Một suy nghĩ đơn giản mà khiến tim nàng khẽ siết lại.

Căn chung cư nằm gần trường đại học, không quá xa, không quá ồn ào, vừa đủ để mỗi buổi chiều có thể đón ánh hoàng hôn rơi lên khung cửa. Hai người bước vào, bà chủ nhà, một người phụ nữ trung niên phúc hậu nhanh chóng dẫn họ lên tầng 8.

Căn phòng 203 mở ra, một luồng gió nhẹ tràn vào. Ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ lớn, phủ vàng cả sàn gỗ. Phòng tuy chỉ có một chiếc giường nhưng rất rộng rãi. Khu bếp được trang bị đầy đủ, màu sơn tường là tông kem nhạt, vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác muốn sống ở đây thật lâu.

“3 triệu rưỡi một tháng,”

bà chủ nói,

“vì phòng đơn nên rẻ hơn nhiều.”

Diệp Vân Yên nhìn quanh, đôi mắt sáng lên như trẻ con được cho kẹo. Cô chạy đến bên khung cửa sổ, hít một hơi dài. Từ đây có thể nhìn xuống con đường rợp cây phía dưới, nơi ánh nắng lấp lánh như rơi vào lòng phố.

“Chỗ này…đẹp thật đó.”

Lâm Tư Nghi đứng phía sau, im lặng quan sát. Không phải nàng không vui — chỉ là cảm xúc này…rất lạ. Nó giống như khi bạn đứng trước một cánh cửa đã mơ suốt những năm tháng dài, và rồi đột nhiên cánh cửa mở ra. Mọi thứ trở nên thật đến mức trái tim bỗng chùng xuống một nhịp.

Diệp Vân Yên xoay người lại, nụ cười sáng như đèn phố.

“Chốt luôn đi.”

Lâm Tư Nghi nhìn nụ cười ấy, cái nụ cười từng kéo nàng ra khỏi những đêm mưa ướt lạnh khi họ học cấp ba rồi khẽ gật đầu.

“Ừ.”

Chỉ một chữ “ừ”, nhưng là lời xác nhận cho cả một chặng đường mới.

Thủ tục được hoàn tất nhanh chóng. Hai người ký tên, nhận chìa khóa, dọn vào phòng trong buổi sáng. Cánh cửa phòng 203 khép lại phía sau lưng họ, cách biệt với thế giới bên ngoài. Trong căn phòng mới tinh ấy, chỉ có ánh sáng vàng nhạt, tiếng bước chân nhẹ và hai nhịp tim thình thịch như thể đang cùng một tần số.

“Từ hôm nay…”

Diệp Vân Yên nói, hai tay dang rộng ra như muốn ôm lấy không gian này.

“Đây là nhà của chúng ta.”

Lâm Tư Nghi nhìn cô, ánh mắt khẽ dịu lại.

“Ừ. Là nhà.”

Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió đầu thu vừa khẽ thổi qua, làm lay động tấm rèm mỏng.

Và bên trong căn phòng ấy, hai cô gái, một rượu vang ngọt, một mùi sách cũ, đã chính thức bước vào những ngày tháng sống cùng nhau.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com