Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ánh Nắng Mùa Thu Và Đóa Hoa Cát Tường


Ánh sáng buổi sớm xuyên qua tấm rèm mỏng như một dải lụa trong suốt, khẽ đậu lên gương mặt của Lâm Tư Nghi, kéo nàng ra khỏi cơn mộng đêm qua. Mùi nắng non len lỏi trong không khí, dịu nhẹ và trong trẻo. Trong khoảnh khắc vừa mở mắt, điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là gương mặt của người kia — Diệp Vân Yên, đang say ngủ bên cạnh, hơi thở đều đặn và dịu dàng như tiếng thì thầm của gió thu.

Mái tóc đỏ sẫm của Vân Yên phủ một bên má, ánh nắng chiếu lên khiến từng sợi tóc như rực sáng, đôi môi khẽ hé ra mang theo chút ngây ngô chưa tỉnh ngủ. Mùi hương hoa tử đinh hương quen thuộc từ cơ thể cô hòa cùng nắng sớm, ngọt ngào đến mức khiến tim Lâm Tư Nghi như bị ai đó bóp nhẹ. Nàng chỉ im lặng ngắm nhìn như thế, như muốn khắc khoải từng đường nét của người trước mắt vào tim mình, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi.

Một lát sau, nàng khẽ nhổm dậy, bước ra khỏi chăn với sự luyến tiếc khó nói thành lời. Bữa sáng là thứ duy nhất nàng có thể chuẩn bị để khiến buổi sáng này dịu dàng hơn một chút — như cách mà Diệp Vân Yên làm cuộc sống của nàng dịu dàng.

Khi Diệp Vân Yên tỉnh dậy, khoảng trống bên cạnh đã lạnh đi từ lúc nào. Nàng bật dậy theo phản xạ, ánh mắt đảo quanh căn phòng vắng, trái tim như hụt mất một nhịp. Cảm giác mất mát lập tức len vào từng hơi thở — cảm giác ấy tựa như mọi điều ngọt ngào đêm qua chỉ là một giấc mơ tan ra khi mặt trời lên.

Nàng vội vàng bước xuống giường, mở cửa phòng ngủ nhưng không thấy ai. Căn bếp cũng chẳng có bóng dáng người, chỉ có một mảnh giấy nhỏ dán trên tủ lạnh, chữ viết mềm mại, gọn gàng:

“Nhớ ăn sáng trước khi đi.
Tớ có nhiều việc phải làm, không ăn sáng cùng cậu được.”

Bên dưới là một bữa sáng đã chuẩn bị sẵn: bánh nướng bơ, ly sữa còn ấm, và một chiếc khăn ăn gấp gọn. Vân Yên nắm chặt mảnh giấy trong tay, cười nhẹ, có chút tiếc nuối nhưng cũng quen rồi. Tư Nghi lúc nào cũng là người như thế — âm thầm chăm sóc, dịu dàng không lời.

Sau bữa sáng, Vân Yên khoác lên người chiếc áo khoác mỏng, ôm theo bộ họa cụ rồi lái xe đến trường. Tháng 8 đã thực sự bước vào, gió thu lướt nhẹ qua làn tóc đỏ, nắng vàng nhảy nhót trên đường. Cô chạy xe qua những vệt nắng, cảm giác như cả thế giới cũng đang cười với mình. Nàng chưa bao giờ thấy lòng mình nhẹ bẫng đến vậy.

Buổi học trôi qua trong tiếng cọ vẽ sột soạt, trong mùi màu dầu nhẹ thoang thoảng. Đến khi chuông tan học vang lên, Vân Yên cẩn thận rửa tay, thu dọn họa cụ rồi chạy thật nhanh ra cổng. Hôm nay, nàng đã sớm có một kế hoạch cho riêng mình.

Cửa tiệm hoa nằm ở góc phố nhỏ, nơi nàng vẫn hay ghé mỗi lần nhớ Tư Nghi. Cô dừng xe lại, ngước nhìn hàng cát tường hồng nhạt đang nở rộ trên kệ. Đây là loài hoa mà Tư Nghi yêu thích — nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng có một sức sống bền bỉ. Không chút do dự, nàng mua một bó thật đẹp, ôm nó trước ngực và tiếp tục hành trình đến trường Y.

Cổng trường đại học Y trắng muốt, rợp bóng cây. Vừa bước vào, Diệp Vân Yên đã cảm nhận được những ánh nhìn tò mò đổ dồn về phía mình. Mái tóc đỏ rực, áo khoác đen phủ lên vai, vạt sơ mi trắng buông lơi trong gió nhè nhẹ, từng đường nếp vải như tan vào làn sương mỏng. Chiếc váy ngắn ôm lấy đôi chân thon, đai kim loại ánh lên thứ sắc lạnh dịu như ánh trăng chưa tắt, phía vai còn vắt chiếc túi đựng tranh. Mọi thứ khiến nàng nổi bật một cách tự nhiên, như một nét màu đậm chạm vào bức tranh vốn tẻ nhạt của nơi này.

Vân Yên khẽ nghiêng đầu, nghĩ bụng:
“Do tóc mình quá nổi bật sao? Ở đây người ta không nhuộm tóc nhiều à…hay là do cách ăn mặc?”
Dù vậy, nàng cũng chẳng bận tâm, vì ánh mắt nàng chỉ hướng về một người duy nhất: Lâm Tư Nghi.

Giữa đám đông sinh viên mặc đồng phục trắng toát, bóng dáng ấy hiện ra, dáng người cao, khoác áo blouse trắng, gương mặt dịu dàng nhưng đôi mắt lại luôn ẩn giấu những tầng sâu cảm xúc. Nàng vẫn như ngày đầu gặp gỡ, khiến tim Diệp Vân Yên rung lên từng nhịp không kiểm soát được.

Không chút ngập ngừng, Vân Yên sải bước đến gần, đưa bó hoa cát tường ra trước mặt nàng, nở một nụ cười rực rỡ như nắng.

“Cho cậu.”

Cả sân trường như lặng lại một khắc. Tư Nghi thoáng sững người, đôi má bất giác ửng lên sắc hồng nhàn nhạt. Nàng không nói gì, chỉ nhận lấy bó hoa, để mặc Vân Yên nắm tay kéo mình đi giữa ánh nhìn của bao người. Cảm giác ấy…ngọt ngào và run rẩy.

Phải đến khi rời khỏi cổng trường, Tư Nghi mới nhỏ giọng hỏi:

“Sao cậu lại đến đây?”

“Đón cậu đi ăn, bộ không được à?”

Diệp Vân Yên trả lời, nụ cười của nàng cong cong như vầng trăng non.

Lâm Tư Nghi nhìn nàng một lượt, từ mái tóc đỏ, áo sơ mi trắng hơi hững hờ, chiếc váy ôm sát, cho đến đôi boots đen thanh lịch, rồi lại nhìn bó hoa trong tay mình. Giọng nàng khẽ run:

“Cậu ăn mặc cứ như đi hẹn hò vậy…cả bó hoa này nữa…”

“Đi cùng người quan trọng thì phải chỉnh chu một chút chứ.”

Vân Yên nghiêng người, đội chiếc mũ bảo hiểm lên đầu Tư Nghi một cách cẩn thận, như thể đây là một nghi thức đặc biệt. Khi xe bắt đầu lăn bánh, qua gương chiếu hậu, nàng bắt gặp khuôn mặt đỏ lựng của Tư Nghi, bối rối nhưng chẳng buồn che giấu.

Quán ăn Hàn Quốc nhỏ nằm ngay góc phố, ấm áp và thoang thoảng mùi canh rong biển. Vân Yên chọn nơi này vì biết Tư Nghi ăn uống khá kén, không phải món nào cũng ăn được, còn ở đây thức ăn cũng xem như là dễ ăn cho nhiều người. Bữa ăn diễn ra trong tiếng thìa đũa chạm khẽ và tiếng người nói chuyện lác đác xung quanh. Thỉnh thoảng, ánh mắt hai người lại chạm nhau, lúng túng rồi bật cười.

Sau bữa ăn, hai nàng dạo một vòng trung tâm thương mại, nơi ánh đèn vàng treo dọc khắp trần, phản chiếu vào mắt nhau như ánh sao đêm. Cuối cùng, họ đi bộ trên con đường dài trải đầy lá vàng, chỉ có hai bóng người song song dưới ánh đèn đường ấm áp.

Không cần nói một lời, họ vẫn hiểu được những gì đối phương nghĩ. Những khoảng lặng ngọt ngào như vậy, chỉ hai người mới hiểu được.

Tối ấy, khi trở về, Diệp Vân Yên nằm dài trên giường, ôm lấy chiếc gối có mùi hương quen thuộc của Tư Nghi. Ánh đèn vàng hắt xuống khung cửa sổ, đọng lại nơi khóe mắt nàng một ánh sáng rực rỡ nhưng dịu dàng. Trong lòng cô, một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy, vừa dịu, vừa dữ.

“Mình phải kiếm thật nhiều tiền…
…đưa cô ấy đi khắp nơi…
…ăn thật nhiều món ngon…
…và có một tư cách để đứng cạnh cô ấy.”

Niềm tin ấy, như một lời thề thầm lặng của Diệp Vân Yên với chính con tim mình.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com