Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103.

Quay lại với 2 chiếc xe buýt, họ đang dừng ở một trạm nghỉ xe, cả đám học sinh sau thời gian trên xe mòn mỏi chỉ được ăn trứng luộc khô khan và một chai nước thì cuối cùng cũng được nếm mĩ vị của đồ ăn thực thụ.

"Bạn ơi lấy hộ mình thêm hai phần đùi gà chiên giòn nữa."

"Ờ được đợi tí, mình đem ra ngay."

"Cho tớ thêm 4 chai soda với."

"Được được, mình lấy ngay."

Cả trạm nghỉ sôi động hơn hẳn, thầy Kang San nói xe sẽ đến nơi lúc gần chiều khoảng 14 giờ. Chuyến đi lần này là 1 ngày 2 đêm. Ngày đầu sẽ là phát quà cho các em nhỏ, tu sửa lại những chỗ cần thiết của nơi đó, buổi tối sẽ có tổ chức đốt lửa trại, chơi các chò chơi rồi phát bánh kẹo, sẽ có ca hết và múa may.

Chuyến đi sẽ cộng điển thành tích cho họ mà cũng sẽ là một chuyện du lịch miễn phí nữa. Còn Seokjin, Y muốn đến đây là vì hồi trước đã từng đến trại trẻ mồ côi này một lần rồi, Seokjin có quen một em bé ở đây, cậu bé này chỉ mới 10 tuổi nhưng đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, Seokjin đã đồng hành cũng như giúp đỡ cậu bé này trong chặng đường dài chữa trị nhưng có vẻ lần này Chúa đã không nhìn thấy thiên thần nhỏ bé ấy. Vào một ngày của năm ngoài khi Seokjin cầm cây đàn guitar trên tay chuyển bị như hàng ngày call video với cậu bé ấy nhưng hôm đó Y gọi không bai bắt máy cả, Y thấy lạ nên đã gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng rốt cuộc không có ai đáp lại các cuộc gọi lo lắng của Y cả. Đến lúc nửa đêm vị quản lý trại trẻ mồ côi đã gọi lại cho Y không chỉ gọi thông thường họ còn đem theo một tin buồn, rằng đứa bé đã ra đi vào lức trưa vì căn bệnh ung thư đã đến những ngày cuối cùng.

Seokjin lúc đó ngớ người, Y khi ấy không tin vào tai mình.

"Cái gì cơ, sao lại là những ngày cuối cùng được. Chẳng phải thằng bé nói với tôi mọi thứ đang tiến chiển rất tốt sao?"

Bên kia đường dây vang lên tiếng thút thít nhẹ nhưng lại mang một nỗi đau đớn xé lòng.

"Híc..thằng bé nói dối với cậu, vì không muốn cậu lo lắng. Nó muốn cậu vui vẻ mỗi ngày cùng nó, hát cho nó nghe kể cho nó nghe những câu chuyện mà cậu biết. Nó sợ nếu  cậu biết nó chẳng còn thời gian thì chắc chắn sẽ lo lắng và đau lòng cho nó."

Seokjin nghe vậy mà chết lặng, những ngày qua, mỗi ngày Y đều thấy thằng bé cười, thằng bé nói chỉ cách nhau một cái màn hình nhỏ mà y chẳng hay biết thằng bé đang đau đớn đến nhường nào.

Seokjin nghĩ đến hai mắt lại đỏ hoe, hành trang lần này Y mang đi chỉ có một cây guitar một bàn nhạc và vài bộ quần áo để thay.

"...đã nói là không thể nào."- Hoseok gắt gao nói.

"Em chắc chắn là có vấn đề mà hyung."-  Jungkook cũng mạnh mẽ phản bác.

"Jin hyung, hyung thấy gì lạ không?"- Jungkook gặm cách gà mà hỏi Y.

"Là cái gì cơ."- Seokjin không hề để ý đến chuyện mà bọn họ đang bàn luận.

Jungkook hướng đầu Seokjin về hướng bàn Mingi, cô đang ngồi cùng thầy Kang San ăn mì ramen.

"Anh thấy chứ, cái không khí ngại ngùng nhuốm màu hường phấn xung quanh hai người bọn họ ấy."- Jungkook chỉ tay.

"Ừ..có."- Seokjin thành thành thật thật gật đầu.

"Đó hyung thấy chứa, Jin hyung cũng đồng ý với ý kiến của em mà."- Jungkook nhìn Hoseok.

Ami từ này im lặng giờ cũng đã lên tiếng.

"Nào mọi người tập trung chút, giờ ở đây chỉ có 4 thằng con trai bọn mình thôi, thế nên hãy thành thật với nhau nhé."- nó (Ami) nhìn bọn họ mà hỏi.

Thế là bốn thằng con trai chụm đầu lại nói chuyện thần bí.

"Ai đồng ý hai người kia có điều mập mờ dơ tay."

Jungkook và Seokjin liền dơ lên, nó cũng dơ lên. Hoseok nhìn họ rồi quay lại nhìn hai người ở phía xa sau lưng, thì anh ta cũng đã dơ tay lên.

"Mẹ hai người này mờ ám lắm nhá, chúng mày không biết thôi, trên xe tụi tao cả tá sinh viên nữ mà ổng chỉ xát xát lại với Mingi thôi đấy."- Seokjin đưa luôn hình ảnh xác thực chả anh em xem.

"Em thấy lạ từ hồi đăng ký tham gia hoạt động rồi. Nhỏ Mingi sẽ chẳng tham gia một hoạt động nào mà không có Yoonji cả đặc biệt là mấy hoạt động chung của cả sinh trường đều có thể làm gia thế này."- nó lấy kính ra, tỏ vẻ nguy hiểm rồi nói.

"Ờ..tao cũng thấy thế, bình thường mấy hoạt động thế này nhớ nó mà tham gia con Yoonji có chối thì nó cũng kéo tham gia cho bằng được, mà lần lần này nó còn không thèm mè nheo với Yoonji một lời..."- Jungkook nói ra mất cái mình thấy, lấp ló ở tay là cặp kính gọng tròn mà Taehyung mới tặng hôm bữa đi ăn.

"Ừ nhở mà chắc chắn sẽ không phải con Yoonji từ chối tham gia cái hoạt động này nhớ bởi con bé đấy chỉ cần một câu năn nỉ của con Mingi liền mềm lòng rồi, ở đây thực sự có điểm mờ ám."- Hoseok lôi kính ra đeo lên.

Seokjin cũng lấp ló cái kính trong túi ra rồi đấy.

"Mà nhớ, con nhỏ này lúc nào cũng thích mấy chỗ sôi động như xe chúng mày ấy, sao lại chọn cái xe toàn người thích yên tĩnh như bọn tao. Ở đây có việc cần điều tra thật đấy."

Cặp kính của Seokjin đã được lôi ra.

Bộ tứ thám tử tài ba đã tái xuất. Seokjin lấy di động ra chụp lại rồi gửi cho Yoonji.

"Ủa sao hyung lại gửi cho nó."- Ami ngơ ngác hỏi.

"Săn ảnh, theo dõi hành tung của Mingi cho Yoonji sẽ được tiền đó mấy ba má."- Seokjin chụp đen đét nói.

Mấy người kia nghe thấy tiền liền lôi điện thoại ra chụp cùng cho chia tiền cho zui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com