Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

17 giờ 00.

Cheon Yo đỗ xe trước cửa gọi điện cho cô nàng hội hoạ kia.

Tầm 5 phút sau cô có mặt tại ghế sau xe của anh ta.

"Ya quấn áo của tôi đâu?"- Hajoo nhìn người kia.

"Đi mua chứ gì nữa, đến nơi cô thích cái nào thì lấy cái đấy."- người kia ung dung nói.

"Anh nói nghe thảnh thơi quá nhỉ Chang Cheon Yo?"- cô có chút khó chịu.

"Cô muốn dùng gì đó không?"- người kia nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của cô qua gương.

"Có cái gì liên quan đến nho không?"- cô nhướn mày.

"Cô uống được rượu vang không?"- người hỏi ngược lại.

"Một ít thôi."

"Vậy thôi..để tôi đưa cô đi mua cái gì đó để lót dạ."

Anh ta lái xe đến một tiệm bán bánh kem, đi vào rồi ra rất nhanh cùng một cái bánh kem vị nho. Cô vui vẻ nhận lấy rồi ăn nó.

"Cô tích ăn nho lắm hả?"- người kia vờ hỏi khi nhìn khuôn mặt vui sướng khi đút từng thía bánh và miệng.

"Ựm..anh không biết đó thôi, nho là ngon nhất đấy."- cô trả lời đầy chắc chắn và quả quyết.

Người kia cũng phải bật cười trước cái nhìn ngây thơ của cô khi nhắc đến nho.

"Nếu ăn nhiều quá cô cũng sẽ chán nó sớm thôi."- người kia nhìn cô mà ung dung nói.

Cô nghe xong liền hỏi lại:

"Vậy anh thích hoa quả nào?"

Người kia nghĩ một lúc rồi thốt lên: Táo xanh.

"Vậy anh ăn táo xanh cũng sớm sẽ bị ngán thôi, với lại ăn táo vào ban đêm sẽ dễ chết lắm."- cô nói lại.

"Ôi thôi nào..cô tính bật lại tôi bằng bất cứ thứ gì tôi nói ra sao? Kể cả con người.."

"Đúng thế đấy...con người cũng nhanh chán lắm. Ai mà biết được một mai nào đó tôi sẽ chán ghét thứ quả mà mình yêu thích bấy lâu thì sao? Chẳng có gì là forever cả."- cô trầm hẳn đi.

"Ồ..liệu tôi có làm cô không vui không?"- Cheon Yo thấy mặt cô trầm liền hỏi.

"Không phải đâu..anh có muốn nghe một câu chuyện cười không?"- cô nhìn anh ta.

"Tôi luôn muốn tìm hiểu thêm."- Cheon Yo có vẻ hứng thú.

"Đây là thầy giáo dạy tiếng Anh kể cho bọn tôi nghe:
vào một buổi trưa nắng to có một cặp tình nhân đứng ở gốc cây anh đào ở cạnh bờ sông đang thề non hẹn biển với nhau..
'anh sẽ không thể sống nếu thiếu em được.'
cô kia cũng nói lại:
'em cũng không thể nào sống thiếu anh được'
hai người họ ôm nhau thắm thiết thì một giọng nói từ sau cây vọng ra:
'nếu như một ngày tôi đi vệ sinh ở đây tôi cũng sẽ chết.'
và sau đó một ông cụ đi ra, ông cười hà hà và hết chuyện."

"Tôi không biết nên cười hay thế nào nữa."- Cheon Yo cảm thấy khá khó sử.

"Không sao. Lúc tôi nghe thầy kể xong tôi cũng cười tươi cho có lệ để thầy vui thôi mà."- cô nhún vai ┐⁠(⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄⁠)⁠┌

"Ồ, mấy câu chuyện đùa kiểu ông chú như vậy khiến tôi không có hứng thú lắm."- người kia nhàn nhạt nói.

"Tôi chẳng khác."- cô cười khả ố.
.
.
Sau một hồi lái xe bọn họ đến trung tâm mua sắm.

"Bứa tiệc bắt đầu lúc mấy giờ?"- cô nhìn Cheon Yo đang nhìn đồng hồ.

Cheon Yo nhìn cô rồi cười trả lời: không cần lo, còn tận 2 tiếng nữa cơ cô cứ thoải mái mà chọn đồ.

"Tôi chỉ mất 5 phút chọn đồ và 5 phút thay đồ thôi."- cô nhìn Cheon Yo khó chịu.

"Ohh tôi xin lỗi, tôi nghĩ cô sẽ cần thời gian nhiều để suy nghĩ như bao cô gái khác chứ?"

Cô liếc anh ta, đi vào cửa hàng thời trang của Prada.

"Đừng vơ đũa cả nắm như thế chứ 'anh chàng cán cân' và hãy thôi cái kiểu nói chuyện của mấy anh bạn phương Tây đi, nó chẳng giúp anh thu hút hay lịch thiệp hơn bằng cách luôn 'ồ' lên ngạc nhiên rồi thêm câu 'tôi xin lỗi' vào đâu, nó khiến tôi khó chịu và cảm thấy anh như một tên đần mặc quần ống loe hoạ tiết da báo cùng một cái áo lót của phụ nữ chạy nhảy ngoài biển vào giữa mùa đông đâu."- cô vừa mỉa mai tay thì cầm một bộ vest nữ, đi vào phòng thay đồ.

Cheon Yo nghe cô mỉa mai mà cười mỉn thích thú, cô chẳng khác mấy gì 'con công bạch kim' của gia tộc Malfoy trong bộ phim Harry Potter cả.

Đúng 5 phút sau cô đi ra, cô gái cùng bộ đố ngủ màu nâu đã biến mất, thay bằng một quý cô tinh tế và trưởng thành.

"Anh nên biết tôi cực kì ghét ánh nhìn về ngoại hình của mình."- cô lườm anh ta.

"Nó rất hợp với cô đấy 'cô gái hội hoạ' nó khiến cô bớt trổu hẳn hay trưởng thành hẳn lên."- anh ta chẳng quan tâm đến lời cô vừa nói.

"Tôi sẽ xem nó như lời khen ngợi và tôi ghét cái biệt danh đó."- cô lạnh lùng nói.

"Cô có cần thêm phụ kiện gì không?"- Cheon Yo nhìn từ trên xuống dưới của cô chẳng có gì gọi là trang sức.

"Càng ít càng tốt."

Vậy là bạn họ đến quầy trang sức phụ kiện sau khi thanh toán 'nóng' bộ đồ khi nãy. Anh ta chọn cho cô một cái vòng cổ bằng bạc không to vì nó sẽ không hợp với cô, đôi khuyên tai cùng bộ, à còn thêm cả một cái vòng tay nhỏ có hình ngôi sao bạc.

"Cô có trang điểm chưa?"

"Tôi chưa, mà kệ đi, tôi lưỡi make up lắm, với lại tôi chưa từng make up."- cô ngài ngại nói.

Người kia nghe xong liền sốc, há hốc mồm.

"Liệu cô có phải con gái không thế?"

"Từ trước đến nay, tôi không thích nên cũng không quan tâm hay quan trọng hoá đến vấn đề trang điểm."

"Sinh viên khoa mĩ thuật cô lạ thật."

Cheon Yo lần đầu khi gặp cô tưởng cô trang điểm nhẹ cơ vì môi cô đỏ hồng, da cô trắng ngần, mi cô cong, lông mày đậm vừa phải. Ấy vậy mà cô còn chưa hề trang điểm từ trước đến nay thật sao? Cheon Yo không tin thật luôn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com