70.
Seokjin xếp thực phẩm vào tủ lạnh, rồi ngồi nghịch một lát, Jimin lúc này cầm quần áo chuyển bị đi tắm, đi qua thấy Jin đang cười khúc khích liền tò mò lại gần nhìn, vừa thấy một cái đầu nhỏ xem lén, Seokjin liền dơ máy sang chỗ khác.
"Hyung dấu em cái gì thế? Anh nhắn tin với trai lạ à? Em bảo Namjoon hyung nhá."- Jimin đe doạ.
"Mày và Namjoon không có tuổi doạ anh nhá, đi mà tắm đi, anh mày nấu bữa tối cho mà ăn."- Seokjin đẩy Jimin vào phòng tắm.
Sau khi thoát khỏi Jimin, Seokjin liền tiếp tục công việc của mình.
.
.
.
.
.
.
20 phút sau.
"Ừm..vậy khi khác chúng ta lại gọi nhé..cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy."- Seokjin cười khà khà.
"Vậy nhớ về sớm..bai."- Seokjin bỏ tai nghe ra.
Jimin đứng sau anh từ lúc.
"Ai mà anh cười vui vẻ thế?"- Jimin tò mò.
Tay Jimin rót cốc nước. Vừa đưa lên miệng uống.
"Là Yoongi đấy...
*Phụtttt...ặc..khụ khụ..* Jimin bị sặc nước. Seokjin lo lắng lấy giấy ăn đưa cho cậu. Jimin nhận lấy rồi lau miệng.
"Anh và anh ấy gọi điện sao không bảo em. Em cũng muốn nói chuyện với anh ấy mà."- Jimin có chút trách móc.
Seokjin cười thầm.
"Cậu gặp làm gì, lúc đấy cậu đang tắm trong kia kìa, mà cậu không phải quan tâm đến thằng đấy làm gì đâu nó đang tình thương mến thương với người khác rồi."- Seokjin ẩn ý.
Jimin nghe xong nghệch mặt ra.
"Anh nói vậy là sao?"- Jimin nhìn Seokjin bằng ánh mắt khó tả.
Seokjin thở dài đưa Jimin xem đoạn tin nhắn của mình và Namjoon. Ở đó có một bức hình. Của một người trông giống Yoongi đang cõng một cô gái nhỏ nhỏ.
"Cậu thấy chưa người ta tình thương mến thương cõng nhau về đây này. Nâng khăn sửa túi cho nhau ghê chưa."- Seokjin miệng chẹp chẹp.
"Anh..anh lấy nó từ đâu?!..."- Jimin dường như mất hết kiên nhẫn.
"Là tiền bối đi cùng Yoongi gửi cho Namjoon rồi Namjoon gửi cho anh đấy."- Seokjin giải thích.
Seokjin thích thú nhìn Jimin đang đứng đơ ra đó.
.
.
.
.
.
21 giờ 12.
Jimin ngồi ôm gối trên giường. Cậu đang suy nghĩ về chuyện tấm ảnh và những lời Seokjin nói.
'tình thương mến thương cõng nhau'...
'nâng khăn sửa túi cho nhau'...'tình thương mến thương'...'nâng khăn sửa túi'...
Jimin đau nhức cả óc. Jimin lấy di động ra, gọi cho hắn dù biết hắn đang bận.
*Tútttttt...tútttttt..tútttttttt...* Âm thanh cứ kéo dài đằng đẵng như thế đã 3 cuộc rồi.
"Tôi nghe này Jiminie."
Một âm thanh trầm ấm vang lên, Jimin ngạc nhiên.
"Em có nghe tôi nói không Jiminie?"
Jimin vẫn chưa hết ngạc nhiên để trả lời hắn.
"Em không trả lời tôi tắt máy nhá?"
Một câu đó thôi Jimin đã hoàn hồn trả lời hắn.
___call: Yoongi hyung
Cái cam được chuyển đến trước mặt cậu.
Jimin: em..em ở đây. Anh đừng tắt.
Yoongi: ừm.
Yoongi nhìn cậu, cuối cùng hắn vẫn bật điện thoại lên để trả lời cậu này ha...hắn thật thiếu nghị lực.
Jimin cứ nhìn hắn không thôi.
Yoongi: em gọi tôi có việc gì sao?
Yoongi hỏi em, khi tay đang đánh máy.
Jimin: em chỉ là nhớ anh nên gọi thôi.
Jimin nằm xuống giường hắn.
Yoongi: tôi nghĩ em không nên nhớ tôi chứ, chẳng phải em nên nhớ người yêu của em sao?
Hắn không nhìn. *Cốc cốc cốc* là âm thanh từ phía hắn.
"Yoongi em mau xuống ăn tối thôi."- một giọng phụ nữ vang lên.
Yoongi: chị Yukiko cứ ăn đi, em không đói.
Hắn vô vị trả lời.
Jimin: ai thế ạ?
Jimin thắc mắc, có lẽ là người hắn cõng.
Yoongi: là chị tiền bối năm cuối Yukiko, nhà trường đã sắp xếp cho tôi và anh tiền bối ở nhà của chị ấy.
Jimin ngạc nhiên.
Jimin: à, ra vậy.
Jimin: vậy khi nào anh về?
Yoongi: tầm 1-2 tuần gì đấy. Nhóc hóng tôi sao?
Hắn nở nụ cười hở lợi ngọt ngào.
Jimin: ai mà thèm hóng chứ.
Jimin ra vẻ 'ông đây không cần' trong tâm thì là 'em đây rất cần'
Yoongi: vậy tôi tắt nhá, khi khác lại gọi, sáng mai tôi bận lắm. Em cũng ngủ sớm đi.
Yoongi: à nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy, em đang bị thương đấy.
Hắn cười rồi dơ tay lên gần màn hình, Jimin chưa kịp nói thì hắn đã tắt ngủm.
____call kết thúc.
Jimin dù chưa thỏa mãn nhưng ít nhất hắn cũng đã liên lạc với em.
"Ảnh tại sao lại lạnh nhạt thế nhỉ?"
Dù hắn có nói chuyện như bình thường cậu vẫn thấy lạ vì đây là bình thường đối với 'bạn hắn' đây không phải là giọng hắn đối với cậu.
Cau thuc su het quan trong voi Yoongi roi sao...?
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Mắt Jimin có chút sưng lên. Cậu có khóc một chút vì tủi thân.
Cậu chưa từng xa hắn lâu như vậy cả, lúc chưa thân cậu có không gặp hắn cả tháng cũng không sao, nhưng giờ giờ quá 'thân' hắn lại không ở đây với cậu.
Jimin mặc áo hoodie tím của hắn rồi đội mũ lên. Cậu chẳng muốn mọi người thấy mình. Cậu chỉ muốn mình hắn thấy thôi.
Khi nào hắn mới về với cậu đây.
Nếu hắn không về.
Nghĩa là hắn không còn yêu cậu nữa đúng không....?
Cậu mong là không phải thế.
.
.
.
.
À hôm nay chi tiết là tối nay 18 giờ cậu có hẹn đi chơi cùng Seung Joon tối sẽ về nhà anh ta ăn tối luôn.
Có lẽ tối nay của Jimin sẽ là một đêm dài, cậu sẽ hưởng thụ nó như cách cậu đã làm trước đây.
Cậu rất mong đến tối nay thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com