Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

71.

1 tuần- 2 tuần sau.

Sắp sang tuần thứ 3 rồi mà hắn vẫn chưa về khiến cậu lo lắng.

Hắn đã hứa rồi mà.
.
.
.
.
"Anh Seokjin anh có tin tức gì từ Yoongi hyung không vậy?"- Jimin nhìn Seokjin.

Seokjin cũng đang lo lắng chẳng khác gì cậu đã được hơn 1 tuần rồi hắn không gọi điện rồi.

"Jimin, anh không có, kể từ 1 tuần trước cậu ấy nhắn có lẽ sẽ ở lại đó thêm 1 đến 2 tháng nữa đến giờ vẫn không gọi hay trả lời tin nhắn."

Hai người đang lo lắng thì Hajoo hớt hải chạy đến, bật ti vi lên. Cô bồn chồn ngồi xuống ghế.

"Chuyện gì thế Hajoo."- Seokjin thắc mắc.

"Anh xem tin tức chưa?"- cô nhanh tay mở lên.

Một dòng chữ to đậm hiện trên màn hình khiến bọn họ càng sợ hãi hơn.

[Một vụ tai nạn khủng khiếp đã sảy ra tại đường Xxx cạnh trường Nghệ thuật Tokyo thương vong lên đến 17 người, trong số đó có hai người Hàn Quốc]

'Sáng nay một xe bus chở học sinh trường Nghệ thuật Tokyo không biết vì lý do gì đã mất lái mà đâm vào một xe tải lớn, khi hai xe va chạm đã va chạm phải các xe con cạnh đó...trong sống người trên xe bus nghi ngờ có 2 người Hàn Quốc trong xe...sau vài phút chiếc xe bus đã phát nổ...'

Nghe đến đây Jimin và Seokjin liền suy sụp, ánh mắt như người mất hồn. Lúc này những người khác cũng đã chạy đến. Mọi người ai cũng lo lắng tay đăm đăm chiếc điện thoại người thì gọi, người thì chờ đợi.

Jimin đang khóc, cậu lo lắng sợ hãi, đây là lần thứ hai cậu nghe tin Yoongi gặp chuyện...cậu rất sợ nếu lần này không phải sai xót  mà là sự thật thì sẽ ra sao đây...Yoongi của cậu sẽ phải làm sao.

Yoonji đứng bật động, nước mắt thì cứ rơi, cô chỉ có một anh trai, lần này là lần thứ hai anh trai cô gặp chuyện.

Cô thực sự rất sợ..cô không muốn mất đi anh mình đâu...
.
.
.
.
1 ngày sau.

Đài truyền hình mới chỉ cập nhật, phía Nhật Bản đang đưa những thi thể cháy rụi đi xét nghiệm ADN để xác định nhân dạng.

Mọi người đã quên ăn quên ngủ để ngóng xem có tin tức gì không.

Seokjin vừa được Namjoon lừa đi ngủ một chút, Jimin cũng vậy, Yoonji và Mingi vẫn cố đợi tin tức.

"Uống đi này."- Taehyung đưa hai ly sữa nóng cho cả hai.

Cả hai người kia nhận lấy, rồi cảm ơn.  Yoonji và Mingi uống xong một lúc đã thấy chóng mặt rồi ngất lịm đi. Ami cũng đã bị cách này đánh ngất.

"Được rồi đó, Hoseok cậu đưa hai em nó vào trong ngủ đi."- Taehyung gọi Hoseok đang đứng cạnh đó.

Sau đấy Hoseok và Jungkook đưa hai người kia vào trong nghỉ.

"Namjoon bên đó vẫn chưa có tin tức sao?"- Taehyung đi lại. Namjoon đang chat cùng người bạn ở Nhật để hỏi thăm.

"Vẫn chưa có thông tin gì sao ạ?"- Jungkook lo lắng ngồi xuống cạch Taehyung.

"Vẫn chưa có, chúng ta phải đợi thôi."" Namjoon lắc đầu.

Taehyung nắm tay Jungkook chấn an.

"Em nghỉ chút đi Jungkook, có tin gì anh sẽ gọi em đầu tiên được chứ."- Taehyung vẫn lo lắng cho sức khỏe của Jungkook hơn.

"Dạ được."- Jungkook ngoan ngoãn nghe lời.

Em cũng không muốn bị đánh thuốc mê đâu. Jungkook tưa lên vai Taehyung, em mệt mỏi lắm đấy.
.
.
.
.
.
.
*Ingzzzz..ingzzzzzz...ingzzzz..*

Âm thanh chuông điện thoại của Hoseok vang lên. Anh nhíu mày.

Lắc lắc cổ mấy cái, cổ anh rất mỏi vì phải nằm trên sofa, Taehyung và Jungkook đang tựa đầu từa vai nhau ngủ phía ghế còn lại.

"Alo?"- Hoseok cầm lấy điện thoại dí vào tai mình.

"Là Hoseok đúng không?"

Một giọng trầm lạnh vang lên từ đầu dây bên kia. Hoseok nghệch mặt ra.

"Là..là Yoongi sao? THẬT SỰ LÀ YOONGI SAO?!?!"- Hoseok như vỡ ào.

Anh gào lên. Anh đá đá chân Taehyung. Taehyung cau mày tỉnh dậy.

"Chuyện gì thế?"- Taehyung ngái ngủ.

"Là..là Yoongi gọi.."- Hoseok vui vẻ đến bật khóc.

"Thật sự là Yoongi sao?"- Taehyung ngơ ngác hỏi lại. Thì nhận được cái gật đầu từ anh.-"đâu máy đâu???."

Hoseok liền đưa cho Taehyung.

"Là cậu thật sao Yoongi?!."

Phía bên kia chỉ 'ừ' một cái.

"Đây đúng là Yoongi rồi."- Taehyung vui mừng không ngớt.

Jungkook cũng và Namjoon cũng vì ồn ào mà tỉnh dậy.

"Chuyện gì thế?"- hai người cùng hỏi.

"LÀ YOONGI!"- Taehyung và Hoseok đồng thanh không hề chệch nhịp.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi thông báo cho tất cả mọi người chuyện của Yoongi vẫn bình an mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy bây giờ cậu đang ở đâu thế Yoongi?"- Namjoon hỏi.

"Tôi đang ở trong bệnh viện cùng anh tiền bối."- Yoongi điềm tĩnh trả lời.

"Làm cách nào mà cả hai thoát ra khỏi chiếc xe thế?"- Yoonji tò mò.

"à chuyện đó..theo tôi nhớ thì lúc hai xe va chạm, đầu tôi đập vào cửa kính xe...tôi sau khi hết sốc liền hô hoán mọi người rồi kéo anh tiền bối ra ngoài, tôi dìu anh tiền bối ra được vài bước thì chiếc xe phát nổ..tôi bị văng ra rồi bất tỉnh luôn. Lúc tỉnh dậy đã nằn ở bệnh viện này rồi."- hắn kể lại mọi chuyện.

"Vậy hiện tại tình trạng anh thế nào?"-  Jimin lo lắng hỏi.

"Bác sĩ nói tôi bị va chạm mạnh ở vùng đầu nên đã mất đi một số kí ức trong một thời gian với lại tôi phải nằm ở lại bệnh viện để bác sĩ kiểm tra..khi hoàn toàn ổn thì có thể ra về."

"Vậy bọn em sẽ sang đó với anh được chứ?"- Jimin hỏi.

"Thế nào cũng được thôi. Mà cũng không nhất thiết phải sang đâu, tầm một tuần nữa là tôi cũng bay về rồi."

Seokjin suy nghĩ.

"Vậy để Yoonji và Hajoo đến đó với cậu..đến khi cậu về."- Seokjin đề nghị.

Jimin cau mày.

"Em cũng muốn đi."- Jimin như phát cau.

"Jimin em không biết tiếng Nhật cũng không biết đường như Hajoo đến đó làm gì..và Yoonji là em gái Yoongi để hai đứa nó đi thì hợp lý hơn. Em cứ ở lại đây đi."- Seokjin giải thích lý do.

"Em nghe theo lời Seokjin đi Jiminie."- hắn bên kia cũng nói.

"Vậy nghe theo anh."- Jimin có chút bất mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com