94.
Seokjin thấy cậu ngồi ở sofa mặt buồn bã nhìn di động, biết là nhớ đến Yoongi rồi đấy, trước đây Jimin đi đâu là gì chắc chắn sẽ có một cái đuôi mèo Min Yoongi đi theo âm thầm nhẹ nhàng bảo vệ. Nay vừa bước qua cửa tử thì hắn lại không ở đây, Y biết vậy nhưng sao giờ? Vì em xứng đáng mà¯\_(ツ)_/¯?
"Jimin này vậy em muốn cảm ơn người đã cứu em hôm nay thế nào?"- Hoseok đột nhiên từ trong bếp đi ra liền hỏi cậu.
Bọn họ ai cũng muốn cảm ơn người này, dù gì cũng cứu thằng em đáng chớt này của bọn họ mà.
"Em tính đăng bài tìn kiếm, bởi em không thấy anh ta là ai, vừa liếc qua người kia đã đi mất, có lẽ là nếu đăng lên người kia sẽ thấy và đáp lại chăng."- Jimin ngẫm rồi nói.
"Thế cũng được."- Hoseok suy nghĩ rồi nói.
Jimin giờ nghĩ đến người áo đen kia, người đó trông rất quen nhưng Jimin lại không nhận ra, người anh ta có mùi nước hoa bạc hà nhưng mà loại nước hoa này đâu có hiếm trên thị trường, hàng bán đại trà đầu không thể tra từ mùi nước hao được.
Jimin lát sau cậu nhận được tin nhắn của Hajoo khi vào viện, cậu có nhờ cô và Cheon Yo tí việc.
____
Chat: Hajoo có pồ.
Hajoo có pồ:
Mấy cái camera ở quan đó đều khuất hết, có đúng một cái thôi, nó chỉ quay được nửa người mà thôi.
:Jimin đáng ghéc
Ồ thế cũng được rồi, cảm ơn mày.
Hajoo có pồ:
Mà Jimin này.
→Jimin đáng ghéc đã trả lời: sao vậy???
Hajoo có pồ:
Không có gì cả.
Hajoo có pồ:
Thôi tao gửi ảnh cho mày nè.
[Hajoo đã gửi một ảnh.]
:Jimin đáng ghéc
Kẻm mơn.
_____
Lúc Hajoo đến tìm cậu đã nhờ cô và Cheon Yo đi kiểm tra mấy camera quanh đó, để tìm danh tính của ân nhân đã cứu cậu một mạng. Vì sợ Hajoo đi người ta sẽ không cho kiểm tra nên ném thêm Cheon Yo làm công tố tương lai gương mặt uy tín đi theo để bảo đảm thành công.
Jimin tải ảnh xuống rồi ngồi xem, cái ảnh hơi mờ, chỉ thấy nửa người của anh ta thôi, miệng bịt khẩu trang, đội mũ nữa nên không biết được là ai. Nhưng như vậy là đủ với cậu rồi.
"Em lấy anh trích xuất từ mấy camera quanh đó rồi, dù hơi mà nhưng cung đủ dùng."- Jimin thông báo với bọn họ.
"Ồ vây hả? May quá ha."- Hoseok nói.
"Đâu đâu, đê tớ xem để tớ xem khuôn mặt của ân nhân Park Jimin nào."- Jungkook nhào ra.
"Ảnh có lẽ là hơi mờ, mấy cái cam kia không thu được gì chỉ có cái cam này thôi."
Seokjin bên trong bếp thì bảo Namjoon ra nhoài đến studio của Yoongi lấy đồ ăn về cho Jimin. Nãy hắn có nhắn khi làm xong.
Namjoon thì đương nhiên đồng ý, gã cũng đang muốn gặp hắn chút để nói chuyện.
.
.
.
.
.
Namjoon vừa ra khỏi cửa thì gặp khứa Hajoo.
"Anh đi tìm Yoongi hyung hả?"- cô nhìn Namjoon.
"Ừ..anh thấy nó là lạ nên muốn đi tìm."- Namjoon nói ra khúc mắc trong lòng.
"Em đi cùng anh, em có chuyện cần giải quyết với hyung ấy."- Hajoo có vẻ đang rất nghiêm túc.
Namjoon không hề từ chối, cả hai cùng nhau đi đến khu nhà trường cho thuê.
"Yoongi à, tao đến lấy đồ của Jimin."- Namjoon bấm chuông gòi gọi hắn.
Yoongi rĩ mi trên sofa đứng dậy, đi ra mở cửa cùng bộ dạng không mấy khoẻ mạnh, mở cửa hắn đưa túi đồ ăn không nói lời nào, ý định đống cửa rõ mồn một.
Namjoon vừa cầm lấy túi xong, hắn liền muốn đóng cửa thì Hajoo chặn lại.
"Chúng ta cần nó chuyện về vụ tai nạn Yoongi, anh đã bị thương."- cô nhỏ giọng nhẹ nhàng nhưng không hề mềm yếu nhìn hắn.
Namjoon bên cạnh nghe thấy cũng mặt nặng mày nhẹ, hắn nghĩ chút đành mở cửa cho họ vào.
"Là chính mày cứu Jimin."- Namjoon nghi hoặc hỏi.
"Ờ."- hắn lạnh lùng ôm một bên hông đi vào sofa mà nằm sấp xuống.
"Anh nấu ăn xong cho Jimin đã bôi thuốc chưa?"- cô nhẹ nhàng đi lại mà hỏi hắn.
"Chưa, trong nhà hết thuốc rồi, đau qua không muốn đi đâu cả."- hắn không nhanh không chậm trả lời.
Giọng hắn có chút khàn hơn bình thường có lẽ vì hắn đang nén cơ đau. Hajoo nhìn Namjoon.
"Để tao ra ngoài mua thuốc cho mày."- Namjoon lo lắng lên tiếng.
Chưa kịp đi thì Hajoo kéo mép áo phông lại.
"Anh từ từ đã, anh đưa đống đồ ăn này về cho mọi người đi, em gọi Cheon Yo mang đến lúc quay lại đây anh ra lấy luôn."- Hajoo rút di động ra.
"À..ừm thế cũng được."- giọng Namjoon có chút gấp rút.
"mm..Namjoon từ từ..tao bảo."- giọng hắn khàn đặc khó nghe hơn ban nãy.
Biết là đau đến mức nào rồi.
"Lại sao nữa?"- gã gấp gáp, lo lắng, nóng nảy nhìn hắn.
"Đừng..g nói cho mọi người biết...mm"- Yoongi thều thào.
"Được rồi, mày cứ nghỉ ngơi đi."
Nói xong Namjoon liền phong nhanh ra ngoài. Hajoo lo lắng nhìn hắn.
"Anh bị ngay đâu thế?"
"Cánh hông."
Chỗ này hơi nhanh cảm sao mà cô làm được ta, à đúng rồi cô đỡ hắn đứng dậy chút, sofa của hắn là dạng gấp, khi cần phần dựa phía dưới có thể bẻ xuống, biến thành một cái giường nhỏ đủ cho hai người. Sau khi lắp xong cô chạy ra ngoài, nhanh nhẹn lấy cái chăn bông từ phòng mình đến chỗ của hắn. Sau đó nhờ hắn nằm sấp xuống, đắp chăn lên ngang nách bảo hắn tự c..c..ởi..qu..ấn.. ra. Khi nào bôi thuốc có thể vén chăn lên bôi thuốc.
Hài vãi đạn. Sau khi xong thì cô thở phù một, cô thử vén chăn lên chút, vết bầm rất lớn không chỉ ở cánh hông mà còn lên chút lưng và xuống chút đùi, khá là năng và lâu lành đấy. Ít nhất phải một tuần mới đi lại bình thường được, chưa tính đến vết bầm khi nào mới tan ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com