Chương 10: Hoàng's POV: Khởi đầu đơn phương
"À, Hoàng này, tớ có việc phải về luôn rồi, cốc trà sữa kia chắc là tớ không uống được, có gì cậu uống hộ tớ hoặc là cho Mây và Nắng uống cũng được nhé." Nhìn bộ dạng có phần sốt sắng của Trâm Anh khiến tôi nảy sinh ra không ít thắc mắc.
Giống như chỉ cần bây giờ, tôi "ừm" một tiếng là cậu ấy sẽ lập tức lao ra ngoài kia và phóng xe về luôn vậy.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Giá mà tôi đủ thân với Trâm Anh để hỏi cậu ấy về điều này, và cậu ấy cũng sẽ thoải mái chia sẻ mọi chuyện với tôi.
"Ừm... để tớ mở cổng cho cậu." Tôi gật đầu, đáp. Trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối, tôi còn muốn dẫn Trâm Anh đi xung quanh ngôi nhà này nữa mà, để còn có thể nói chuyện với tôi nhiều thêm chút.
"Được."
Sau khi tiễn Trâm Anh về, tôi có hơi chán nản quay vào nhà.
Những mùi hương dịu nhẹ của riêng cậu ấy vẫn còn vương vấn quanh đây, nó nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi tôi.
Rồi nhìn ly trà sữa còn lại trên bàn, tôi lại nghĩ đến cốc trà sữa khi nãy mà mình uống, tay cũng không tự chủ được mà sờ nhẹ lên môi mình, rồi cười trong vô thức.
Sao tôi có thể không biết đó là phần của Trâm Anh cơ chứ?
Tinh.
Tôi mở điện thoại lên xem thử, là tin nhắn của chị. Nội dung bao gồm.
[Kim cương xanh dương - 0,5 carat: 355 triệu đồng.]
[Sợi dây chuyền bằng vàng trắng: 16 triệu đồng.]
[Tổng là 376 triệu đồng, chưa tính số lẻ. Bao giờ thì mày thanh toán khoản này cho chị.]
Tôi nhanh chóng nhắn lại.
[Sao nhiều vậy chị?]
[Haha, mày bảo chị đặt sợi dây chuyền tặng quà cho con gái nhà người ta thì mày kêu gì, em?]
[Vậy giờ em chuyển cho chị 370 triệu trước, số còn lại thì cho em nợ đến tháng sau nha.]
[Trả luôn tận bằng đấy á? Mày lấy đâu ra nhiều tiền vậy?]
[Tiền bố mẹ cho em cộng với tiền em đi làm thêm nữa, chỗ đấy là 3 năm em tích góp đấy.]
[Thế giờ trong người mày còn bao nhiêu?]
[Dạ, tiền tài khoản em còn 100k. Tiền mặt trong người em thì là khoảng 2 triệu. Chắc mấy nữa em đi làm thêm buổi tối, kiếm lại chút.]
[Thôi tùy mày, nhưng nếu xác định làm thêm thì phải giữ sức khỏe đấy, đợi chị vài hôm nữa, chị sắp xếp công việc xong thì sẽ về Nam Định nom mày đấy.]
[Vâng.]
[Ừ, thế thôi, chị đi có việc đây.]
[Bye chị!]
Sau tin nhắn đó, cuộc trò chuyện của tôi và chị cũng kết thúc. Vốn tôi muốn lên phòng sách ngắm nhìn một thứ, nhưng chân chưa kịp bước đến cầu thang, tôi đã bị Nắng ngăn lại, nó cứ liên tục nhìn tôi rồi lại nhìn về hướng bàn khách, giống như muốn tôi làm gì đó vậy.
Nhìn theo hướng của Nắng, tôi liền hiểu ý nó.
Ra là vì cốc trà sữa.
"Muốn uống sao?" Tôi cười nhẹ hỏi.
"Gâu." Nó phấn khích nhìn tôi, đáp lại một tiếng.
Tôi hướng mắt nhìn qua cả Mây, ngay cả em ấy cũng có phần rất mong đợi được tôi cho uống.
"Vậy... cái này coi như là anh thưởng cho hai đứa vì hôm nay đã giữ chân cậu ấy được một chút." Tôi nói rồi đi về phía bàn, bóc lớp ni lông ở trên cùng ra rồi chia đều vào hai khay thức ăn của Nắng và Mây.
Xong xuôi, tôi lại đi lên tầng trên và đi về hướng phòng sách. Vừa mở cửa, toàn bộ ánh mắt đều đã tập trung vào khung ảnh rộng 70, dài 100 ở trước mặt.
Nhìn bức ảnh được chụp nửa người của một nam một nữ mặc áo trắng đồng phục được chụp trong một không gian khá tối, khiến tôi bất giác mỉm cười, đôi mắt cũng dần trở nên say mê đắm chìm vào trong đó.
Mà trong ảnh là một thiếu niên với tư thế đứng hơi cúi xuống một chút, cả người đều quay về hướng của người thiếu nữ chụp cùng mình. Và từ đôi mắt sáng ngời chứa đầy sự dịu dàng và âu yếm của mình, cậu ta chăm chú nhìn người trước mặt.
Trong ánh mắt của cậu thiếu niên ấy, toàn bộ đều là gương mặt xinh đẹp có vài phần non nớt của cô thiếu nữ.
Bàn tay của cậu ta còn khẽ chạm nhẹ lên gương mặt xinh xắn kia, khiến cho một nửa gương mặt của thiếu nữ bị che mất, chỉ để lại đôi mắt tròn tròn, trong veo, sáng lấp lánh như sao trời, cùng với đôi lông mày đáng yêu và một cái trán không cao không thấp.
Ngoài ra, còn có chút nắng vàng ấm áp chiếu sáng vào gương mặt của cả hai, như càng tô thêm phần trong sáng rực rỡ của một cặp đôi ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp.
Đây chính là bức ảnh mà Lê Đức Hiếu chụp tôi và Trâm Anh lúc ở nhà kho và cùng là bức ảnh đầu tiên mà tôi được chụp cùng cậu ấy.
Nhớ lại tối hôm đó, tôi phải nhắn tin tận hai tiếng đồng hồ với thằng Hiếu để lấy được tấm ảnh, lúc ý tôi nhắn cho nó mỏi rã cả tay, và nó thì cảm thấy không chịu nổi nữa, nó mới chịu gửi bức ảnh này cho tôi.
Nhìn người con gái trong ảnh, tôi không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ lên mặt của cậu ấy.
Trong đầu bỗng nhớ lần đầu tiên tôi gặp được Trâm Anh, đó là lúc hồi hè chuẩn bị vào mười, và đó cũng là lần đầu tiên tôi đến Nam Định chơi, và làm quen được thằng Dương.
Mặc dù có chút kì lạ, nhưng lần đầu tôi gặp cậu ấy lại không phải là dáng vẻ đẹp như thiên thần của cậu ấy, mà thậm chí còn có thể coi là ngược lại.
Tôi nhớ như in, vào một buổi tối, tôi nhìn thấy Trâm Anh khóc nức nở ôm lấy một người phụ nữ ở ngay trước cổng nhà của cậu ấy, khóc đến mức khiến tôi cảm thấy chạnh lòng.
Cũng từ lần gặp gỡ đó càng khiến tôi nhớ mãi không quên.
Sau đó, tôi càng hay về Nam Định nhiều hơn chỉ để nhìn Trâm Anh, lúc ý bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại cứ muốn nhìn cậu ấy nhiều đến vậy.
Rồi mãi cho đến lúc gặp Ngọc Anh, tôi mới ngưng về đây. Nhưng khoảng 6 tháng sau, sau khi tôi và Ngọc Anh đã chia tay được một tháng, tôi mới quay về lại nơi này thường xuyên hơn.
Dần dần tôi nhận ra bản thân càng lúc càng khao khát việc mình có thể xuất hiện trong thế giới của Trâm Anh.
Vậy nên, khi biết được nhóm mà thằng Dương chơi còn có cả Trâm Anh ở trong đó, tôi đã chẳng thể nhịn được mà gạ gẫm nó cho tôi tham gia vào nhóm.
Mới đầu thằng Dương nhất quyết không chịu đồng ý, chỉ vì đơn giản là nó thích chơi số lẻ và vì tôi không ở Nam Định. Nhưng sau những ngày bị tôi nhắc đi nhắc lại, còn kể nể mấy lần tôi giúp đỡ nó, rồi tôi còn trách nó là thằng ăn cháo đá bát, trách nó thế nọ thế kia.
Đến cuối cùng thì nó cũng chịu hiết nổi tôi, cộng thêm chắc là nó thấy áy náy với lương tâm của nó về cái câu ăn cháo đá bát của tôi, nên nó đã chịu đồng ý cho tôi vào nhóm.
Vừa nhận được cái gật đầu của nó, tôi lập tức nhờ cậu của mình - người dám hộ thứ nhất của tôi ngoài bố mẹ, còn chị gái tôi là người thứ hai, làm thủ tục cho tôi chuyển về trường ở Nam Định.
Nhưng vấn đề cần giải quyết sau đó chính là chỗ ở, tôi không thể tìm được nơi ở nào cả.
Đang lúc bế tắc thì tôi bỗng nhớ ra chuyện chị gái tôi đã cho anh Thế Anh một căn nhà trong tỉnh này ngay lúc chị ấy vừa mới chia tay với người yêu. Thế là tôi lại chạy sang nhà anh ấy, xin anh ấy cho tôi mượn nơi để ở miễn phí.
Biết anh Thế Anh thích chị tôi, nên tôi đã kể thêm một vài điều về chị mà anh ấy không biết. Kết quả là anh ấy hào phóng cho tôi luôn căn nhà này, nhưng vì chưa đủ tuổi nên tôi vẫn chưa thể đứng tên căn nhà.
Mọi chuyện là diễn ra như vậy, tôi thành công thuận lợi xuất hiện trong thế giới của Trâm Anh.
Nhưng mà... càng tiếp xúc với Trâm Anh, tôi lại càng nảy ra một tham vọng khác.
Hiện tại, tôi đã không đơn giản chỉ là muốn cậu ấy biết đến sự tồn tại của tôi, kết bạn với tôi nữa. Mà tôi muốn... mình có thể bước vào trái tim của cậu ấy, dù cho nới đó không còn lành lặn.
Đúng là càng có được lại càng tham lam mà muốn nhiều hơn.
Nhìn vào đôi mắt trong veo của Trâm Anh ở trong ảnh, tôi thở dài một hơi, miệng lẩm bẩm: "Phải làm sao đây?"
Thật muốn nghiện cậu ấy chết đi mất!!
Bỗng.
Ọc... ọc... ọc.
Nghe tiếng bụng kêu, tôi mới chợt nhớ ra rằng, từ lúc trưa đến giờ, bụng tôi mới chỉ có cốc trà sữa trứng nướng của Trâm Anh.
"Phải làm cái gì đó ăn mới được." Tôi tự nói với mình, bàn tay đặt trên tấm ảnh cũng buông xuống một cách lưu luyến, rồi quay người xuống phòng bếp.
Lúc mở tủ lạnh thì tôi có hơi bất ngờ, ngoài ba quả dưa chuột, một củ cà rốt và sáu quả trứng gà thì không còn gì cả.
Nhưng chắc là tôi vẫn trụ thêm được hai ngày bằng số thức ăn này.
Nghĩ đến số tiền còn lại trong người, tôi thở dài, vì hàng hoá trong siêu thị cũng không rẻ.
"Khoan đã." Một ý tưởng loé lên trong đầu tôi.
Hình như.
Hàng ở siêu thị và hàng ở ở chợ.
Chất lượng không khác nhau là bao, mà ở chợ còn có thể rẻ hơn nữa.
Vừa hay, nếu tôi chọn đi chợ thì tôi vừa có một cách để có không gian riêng với Trâm Anh.
Tinh.
Cảm giác rung rung tê tê ở đùi khiến tôi có hơi ngứa. Lấy điện thoại ra xem, là thông báo của mess.
Mở vào ứng dụng, một tin nhắn hiện ra.
[Chào bạn!]
[Mình là Đào Hà Mai Nhi, đội trưởng đội múa của trường mà bạn đang học.]
Tôi nhìn dòng tin nhắn hiện lên ở đoạn chat, hai bên mày có hơi nhíu lại. Tôi kết bạn Facebook với người này từ lúc nào vậy nhỉ? Đang định bấm nút chặn đối phương thì lại có thêm một tin nữa.
[Mình muốn mời bạn và bạn Trâm Anh của lớp 11D3 tham gia vào đội văn nghệ của trường trong ngày 20/11 sau kì thi 8 tuần đầu sắp tới, liệu bạn có muốn tham gia không ạ?]
Trâm Anh lớp 11D3.
Là cậu ấy nè.
Ý định chặn đối phương của tôi đã chính thức bị khép lại, tôi nhắn lại cho người kia.
[Là Đoàn Vũ Huyền Trâm Anh à bạn??]
Đối phương lập tức trả lời lại.
[Đúng rồi.]
Tôi hỏi thêm.
[Vậy bọn mình sẽ tham gia vào những tiết mục gì vậy bạn?]
[Cũng tùy bạn ạ! Nhưng chắc chắn sẽ có tiết mục mà hai người phải ghép cặp với nhau để múa á.]
Ghép cặp.
Tôi có thể múa đôi với Trâm Anh.
Year. Year
Nhìn dòng tin nhắn đó, lòng tôi rạo rực muốn phát điên, khi tôi đang định nhắn là nếu Trâm Anh tham gia thì tôi cũng sẽ tham gia.
Nhưng khi viết được một nửa thì tôi bỗng nhận ra là nhắn vậy sẽ lộ liễu quá.
Nên cuối cùng tôi đã nhắn.
[Được, vậy bạn cho mình chút thời gian suy nghĩ nhé, ngay mai mình sẽ trả lời lại bạn?!]
Người kia nhắn.
[Thế có gì mai bạn cho mình biết câu trả lời của bạn nhé!]
Mắt nhìn đoạn tin nhắn, nhưng trong đầu tôi lại tưởng tượng ra viễn cảnh mà tôi và Trâm Anh cùng nhau nhảy.
Đều này cứ làm tôi cười như một thằng ất ơ.
________________
Lời tác giả: Giờ tôi mới nhận ra na9 cũng là một ông báo con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com