Chương 12: Màn tỏ tình bất ngờ
"Thôi, bọn mình nhanh vào lớp đi, sắp hết giờ ra chơi rồi." Tôi nhìn bọn nó nói.
"Từ từ, còn năm phút nữa cơ. Tranh, mày còn bị cả chỗ nào nữa không?" Huyền nhìn một lượt từ trên xuống dưới người tôi như để kiểm tra, hỏi.
"Có, hai bên tay cũng bị." Tôi nói rồi nhanh chóng cho bọn nó xem mấy vết thương nối từ phía sau lưng đến tận phần da tay trên cùng của cánh tay.
Nhìn những vết đỏ dài trên da tôi, đứa nào cũng chỉ biết im lặng, ánh mắt chúng nó dành cho tôi lại càng thêm sót xa hơn.
"Hôm nay mày muốn ăn cái gì không? Ăn gói khoai tây chiên hay là ăn gói cà chua?" Cái Huyền dùng đôi mắt tròn xoe đầy thương cảm nhìn tôi.
"Ừ, tí mày ăn gì? Bọn tao bao." Thùy nói.
"Nay tao mang nhiều tiền lắm! Mày có muốn ăn gì thì tí nữa bọn tao bao." Chi cũng nói theo.
"Nhớ nhá, con người tao ăn được nhiều lắm đấy tí nữa cấm bọn mày được kêu." Tôi mỉm cười, trong lòng thừa biết bọn này đang muốn dỗ tôi. Chỉ là cách dỗ của chúng nó có hơi vụng về thôi.
"Ê, ra xem đi có tỏ tình kìa tận hai cặp luôn."
"Nhanh lên."
"Đợi tao với."
"Mày nhanh cái chân lên."
Sau tiếng nói ngoài kia, có rất đông học sinh chạy ngang qua nhà vệ sinh nữ.
Mấy đứa bọn tôi ở bên trong mà ngơ ngác nhìn nhau, chả hiểu chuyện gì?
Nghe nói là sắp có màn tỏ tình thì phải? Tận hai người cặp luôn.
"Đi, ra xem đi." Một đứa lên tiếng.
"Ừm." Cả bọn đồng thanh.
Rồi cùng nhau chạy ra ngoài sân xem, và bất ngờ phát hiện ra đối tượng được tỏ tình lại chính là Lý Quang Dương và Trịnh Thái Duy Hoàng.
"Tranh ơi." Bỗng có tiếng người gọi mình.
Tôi lập tức nhìn về một hướng và phát hiện ra là thằng Huy gọi, nó còn đang vẫy tay ra hiệu cho tôi đến chỗ nó.
"Ê, ra chỗ thằng Huy đứng đi." Tôi rủ mấy đứa bên cạnh.
"Đâu?" Thùy hỏi.
"Ở kia, đi." Tôi trả lời rồi chỉ tay về phía thằng Huy đứng.
Sau đó thì cả bọn kéo nhau ra chỗ nó, ở đó còn có cả Mạnh Tâm, Minh Quân, Đức Hiếu và Thiên An nữa.
Vừa đến nơi cái Huyền đã hóng hớt hỏi: "Ai tỏ tình Hoàng với Dương vậy?"
"Cái người tỏ tình Hoàng là Trần Minh Hương, học cùng lớp bọn tao, còn đứa tỏ tình thằng Dương là một em khối dưới tên Đỗ Khánh Vy." Đức Hiếu nói.
Nghe vậy cái Huyền "Ồ" lên một tiếng.
"Mày làm sao vậy Hân? Vừa mới khóc à?" Thằng Quân nhìn khoé mắt có hơi sưng của Hân hỏi.
"Ừ, tại nãy có chuyện buồn quá!" Hân trả lời.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tí mày cứ hỏi con Tranh là rõ." Hân trầm ngâm nhìn bóng lưng của tôi, nói.
Còn tôi thì đang chăm chú nhìn màn tỏ tình mà Hương dành cho Hoàng.
"Tớ... tớ thật đã thầm thích cậu từ lúc gặp mặt lần đầu rồi, hôm nay mới dám lấy hết dũng khí để tỏ tình, rất mong cậu sẽ cho chúng ta một cơ hội làm quen với nhau!" Trần Minh Hương mỉm cười rạng rỡ, cầm một bó hoa hồng to đưa về phía Hoàng ngỏ lời.
Và ở gần ngay đó...
"Em thích anh, làm bạn trai em nhé!?" Khánh Vy cầm một bó hoa đưa về phía thằng Dương.
Rồi bỗng...
"Đồng ý đi." Một đứa trong đám đông hô lên.
"ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI." Lập tức loạt hô to theo, chỉ có nhóm mấy đứa bọn tôi là không.
Nhìn Hoàng được người ta tỏ tình mà lòng tôi cứ bồn chồn không yên.
Trần Minh Hương.
Tôi biết bạn nữ này, đó là người đứng vững vị trí số 3 về học lực của khối tôi. Ngoài ra còn là một học sinh ngoan và xinh có tiếng của trường tôi, rất được thầy cô trong trường yêu quý.
Nếu như... nếu như đứng bên cạnh Hoàng, nhất định sẽ rất hợp đôi.
Nhưng mà...
Tôi lại không muốn thế! Tôi thích chơi với Hoàng khi cậu ấy đang trong tình trạng độc thân hơn.
Nên tôi thầm cầu mong là cậu ấy sẽ không đồng ý.
Vì tôi hiện tại rất muốn và rất thích chơi thân với Hoàng, nên tôi không muốn việc cậu ấy sẽ có người yêu. Nên nếu cậu ấy thật sự đồng ý đoạn tình cảm kia thì tôi nhất định sẽ loại bỏ ý muốn chơi thân với cậu ấy ra khỏi tâm trí.
Bởi tôi hiểu rất rõ tình bạn khác giới thân thiết sẽ gây ra rất nhiều tác dụng phụ khi một trong hai có người yêu. Mà tôi thì không muốn bản thân bị vướng vào những rắc rối không cần thiết như vậy.
Nghe có vẻ khá ích kỷ và ngang ngược, nhưng tôi vẫn không thể và không muốn từ bỏ quan điểm này.
"Mày đừng có chạm vào con Tranh đấy." Bỗng cái Thùy hơi gắt lên làm tôi giật bắn cả mình.
Rồi lại có cảm giác có người đang đứng gần bên cạnh mình, sau đó là giọng nói quen thuộc: "Tao biết rồi!"
Ra là thằng Dương, nhìn nó bất thình lình đứng cạnh mình, tôi nhìn nó rồi buộc miệng hỏi: "Tao tưởng mày được tỏ tình cơ mà? Sao đã đứng đây rồi?"
"Haizz, mày mải nhìn thằng Hoàng nên mới không thấy cảnh tao từ chối em gái đó như nào thôi." Thằng Dương khoang tay đáp.
"Ồ" tôi gật gù, nhớ lại lúc nãy khi mọi người đồng thanh hô lên, hình như là lúc mà em gái kia nói lời tỏ tình với thằng Dương thì phải? Nhưng cái đoạn thằng này từ chối thì tôi không có xem.
Nghĩ là nghĩ đến đấy thôi, sau tôi lại dồn toàn bộ sự tập trung lên người Hoàng và vẫn cầu mong là cậu ấy không đồng ý, không đồng ý.
"Thực sự xin lỗi cậu, tớ biết là tớ và cậu nhất định sẽ không hợp nhau nên mong cậu đừng tiếp tục lãng phí tâm tư vào con người tớ." Hoàng nghiêm túc cúi người xuống góc 90 độ để thể hiện sự chân thành của mình khi từ chối đối phương, rồi quay người rời đi.
Year. Year
Hoàng từ chối rồi!!!
Tô cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng thì như đang nở một ngàn đoá hoa.
Tôi cứ nghĩ thế là xong rồi cơ, vậy mà lại không phải?
Khi Hoàng chưa đi hai bước thì cậu ấy đã bị Minh Hương nắm cổ tay giữ lại, bạn ấy khó tin nhìn Hoàng: "Bọn mình còn chưa thử, sao cậu đã biết là là không hợp?"
"Bởi vì cậu không phải là gu của mình, rất xin lỗi vì đã để cậu thích mình." Nói xong Hoàng gạt bàn tay của Minh Hương ra khỏi tay mình, rồi mỉm cười đi một mạch về hướng tôi.
Nhìn Hoàng càng lúc càng gần mình khiến tôi bỗng cảm thấy hồi hộp ở trong lòng đến lạ thường. Cũng không nhìn được mà có suy nghĩ hơi bậy.
"Cái này là tớ mang đi cho cậu này." Đứng trước mặt tôi, Hoàng lấy ra từ túi quần một hộp sữa dâu TH* đưa cho tôi.
Trước hành động của cậu ấy, lập tức khiến toàn trường "Ồ" lên.
Làm tôi ngại đỏ cả mặt, vì tôi hiểu chúng nó ồ cái gì mà. Nên tôi cứ nhìn hộp sữa trên tay Hoàng. Dù trong lòng rất muốn nhận, nhưng tôi lại không dám.
Như hiểu được suy nghĩ của tôi, Hoàng đã nói thêm: "Đừng để ý mọi người, cậu cứ cầm đi!" Rồi cậu ấy lại lấy ra từ trong túi một hộp sữa trắng TH* đưa cho Phương Thùy đang đứng cạnh tôi: "Của cậu."
"Cảm ơn." Thùy nhận lấy nói.
Rồi cả trường lại "Ề" lên một tiếng vì nhận ra Hoàng không chỉ đưa sữa cho một mình tôi. Sau đó thì mọi người đều giải tán, chẳng mấy ai còn nhớ đến người vừa mới bị từ chối lời tỏ tình kia nữa.
Thấy Hoàng không chỉ đưa cho mình tôi mà còn đưa cho cả Phương Thùy một hộp, thì tôi mới dám đưa tay ra nhận hộp sữa dâu và háo hức nói: "Mình xin." Song, cũng không nhịn được mà hỏi thêm: "Sao hôm nay lại cho tớ sữa thế?"
Hoàng cười rồi nói: "Tại tớ thấy giống cậu nên mang đi cho cậu."
Nghe Hoàng nói, tôi nhìn hộp sữa trên tay. Một dấu hỏi chấm to đùng.
What?
Giống tôi?
Giống chỗ nào?
"Tớ giống hộp sữa chỗ nào?" Tôi khó hiểu hỏi Hoàng.
Cậu ấy không nói gì, chỉ vẫn cứ cười với tôi.
Làm dấu hỏi chấm trong đầu tôi càng to hơn.
"Của mình nữa, Hoàng ơi?" Phương Huyền nhìn cậu ấy với đôi mắt đầy mong chờ, nó còn đưa tay ra như một đứa trẻ xin kẹo.
"Hai bên túi quần của mình chỉ có thể bỏ hai hộp sữa thôi, không thể bỏ thêm hộp thứ ba. Xin lỗi cậu." Hoàng gãi đầu, có chút không tự nhiên mà trả lời.
Lập tức cái Huyền xị mặt không vui.
"Hay có gì lát mình mua thêm mấy hộp sữa nữa cho mọi người." Hoàng nói thêm.
"Bọn mình không cần sữa, bọn mình cần nước ngọt với bim bim cơ!" Huyền nhanh chóng bắt thời cơ đòi Hoàng.
"Không thành vấn đề." Hoàng cười, trả lời.
"Lạ nhỉ? Quá năm phút rồi mà chưa thấy chuông thông báo vào lớp." Quang Dương thắc mắc lên tiếng.
"Không biết!" Chi nói.
"Chắc thầy cô cũng mải xem đám học sinh tỏ tình nhau nên mới quên bật chuông vào lớp." Thằng Tâm nói rồi nhìn về dãy nhà dành cho giáo viên.
Cùng lúc...
"Hệ thống chuông thông báo của nhà trường gặp một chút sự cố sự cố, không thể thông báo đúng giờ cho các em, nên hiện tại còn em học sinh nào đứng ngoài sân thì mau chóng trở về lớp mình. Xin phép hết!" Lời nói qua loa thông báo của một giáo viên nào đó vang lên.
"Bọn tao về lớp đây, tiết sau gặp lại ở canteen." Nói xong tôi cùng vài đứa trở về lớp học, và bắt đầu với tiết học toán.
***
55 phút sau tại canteen.
"Ăn đi Tranh!" Huyền bóc gói khoai tây chiên đưa cho tôi, xong nó lại bóc một gói cà chua cho mình.
"Cho tao ăn với, mày!?" Bỗng thằng Hiếu từ đâu nhảy vào ngồi ngay cạnh cái Huyền, tự nhiên đưa tay vào trong gói bim bim mà nó chưa kịp ăn, lấy ba cái rồi bỏ vào miệng.
Còn cái Huyền thì ngơ ra, nó chả hiểu sao cái thằng này lại có thể tự nhiên đến vậy.
"Cậu uống sữa của tớ chưa thế?" Hoàng bất ngờ ngồi ngay cạnh tôi, mỉm cười mở lời.
Sau cậu ấy thì là thằng Dương ngồi cạnh cái Chi, Thiên An ngồi cạnh cái Hân, còn thằng Tâm và thằng Quân ngồi với nhau.
"Tớ chưa uống, tớ muốn để dành về nhà rồi mới uống. Cậu có ăn không?" Tôi có hơi say với gương mặt đẹp trai của Hoàng, rồi trả lời, cũng tiện tay đưa gói khoai tây về phía cậu ấy.
"Sáng nay có chuyện gì mà Gia Hân, nó khóc vậy?" Quân nhìn tôi hỏi.
Câu hỏi của nó làm cả đám đều im lặng, phần là vì mấy thằng con trai muốn nghe xem có chuyện gì, phần là vì mấy đứa con gái ngoại trừ Thiên An ra thì đứa nào cũng thấy tụt hứng và không vui.
Trước sự im lặng của bọn nó, tôi thấy trong người có hơi căng thẳng, ngập ngừng mãi mới có thể uốn lưỡi, nói: "Chuyện là tối qua bố tao thấy tao đến năm rưỡi rồi mà vẫn chưa về nên phản ứng có hơi mạnh."
Nghe tôi nói như thế, ngoại trừ Hoàng ra thì thằng nào cũng thấy khó hiểu, bởi chúng nó biết rõ nếu chẳng có chuyện gì to tát thì Gia Hân cũng sẽ không khóc đến sưng cả mắt thế kia.
"Phản ứng hơi mạnh? Hơi mạnh mà trên người mày in gần chục cái vết roi đỏ lừ ấy à?" Hân tỏ ra không vui nhìn tôi, khi nó thấy tôi chọn cách làm mất đi tính nghiêm trọng của vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com