Chương 14: 'Say nắng' nhẹ
"Tớ đây!" Hoàng từ trong nhà bước ra, cậu ấy nở nụ cười rồi mở cổng cho tôi: "Cậu vào nhà đi!"
Vừa nhìn thấy gương mặt của Hoàng, tôi đã thoáng bị ngẩn người.
Vì mái tóc của cậu ấy hiện tại, trông vừa rối vừa xù nhẹ: "Cậu-u mới ngủ dậy à?"
"Ừm, lúc chờ cậu, tớ ngủ quên mất." Hoàng cười rồi nói thêm: "Có phải nhìn tớ có phải xấu hơn nhiều lúc bình thường không?"
"Không đâu, nhìn cậu vẫn rất đẹp trai mà." Tôi nhìn Hoàng, không biết là cậu ấy hỏi thật hay hỏi đùa, nên tôi cứ trả lời thành thật với những gì mình cảm thấy.
Mà, quả thật là Hoàng rất đẹp trai! Đặc biệt là nhìn cậu ấy lúc này rất giống một bé mèo mới ngủ dậy, vừa có chút đáng yêu lại vừa có chút lười biếng. Nhìn rất là cưng luôn ý!
Đến giờ tôi mới biết! Hoá ra, vẻ đẹp của các nam chính lúc ngủ dậy được miêu tả ở trong tiểu thuyết là như thế này đây!
Quá là cực phẩm luôn!
Nghĩ đến những lời khi nãy khen Hoàng. Không hiểu sao tôi lại thấy như vậy là vẫn chưa đủ, bèn không nhịn được mà nói thêm: "Nhìn cậu rất là đẹp trai lắm luôn ý! Ngay cả lúc mới ngủ dậy cũng rất đẹp trai!"
Thấy Hoàng vẫn im lặng, tôi sợ là cậu ấy không tin, nên lại nói thêm: "Tớ nói thật đấy!"
Bỗng, Hoàng phì cười một cái, rồi cậu ấy hỏi: "Có đẹp đến mức làm cậu thích tớ luôn không?"
Nghe Hoàng hỏi, tôi có hơi bất ngờ. Không hề nghĩ tới là cậu ấy sẽ nói như vậy. Nhưng biết là Hoàng đang nói đùa, nên tôi cũng thoải mái mà nháy mắt một cái và hùa theo: "Thì tớ vẫn đang say cậu mà." Rồi nở một nụ cười đầy tinh nghịch.
Cũng ngay tại khoảnh khắc đó, tôi đã thấy được, bên trong đôi mắt của Hoàng bỗng trở lên xao xuyến đến kì lạ. Và cậu ấy cứ đứng đó như người mất hồn vậy.
Phải mất một lúc sau Hoàng mới có phản ứng, cậu ấy nở một nụ cười bất đắc dĩ, nhìn tôi nói: "Câu này của cậu có sát thương cao quá!"
"Cái này là tớ học được từ Dương với Hân á." Tôi cười lại. Thật ra câu này là tôi từng bảo cho thằng Dương với cái Hân nói á.
"Vậy sau này cậu nhớ là đừng dùng lung tung với người mà cậu không thích đấy." Hoàng mỉm cười, rồi cậu ấy dắt xe của tôi vào trong sân.
"Um, tớ nhớ rồi!" Tôi vui vẻ trả lời, rồi đi theo ngay sau cậu ấy.
Và ngay lúc đó, tôi đã chẳng hề hay biết rằng, đang có một đôi tai vì tôi mà bị đỏ ửng cả lên. Ngay cả trái tim ở trong lồng ngực đó cũng vì câu nói hùa theo của tôi mà đập loạn nhịp.
***
Bước vào trong căn biệt thự của Hoàng một lần nữa, tôi vẫn không khỏi trầm trồ về sự xa hoa, sang trọng của nó.
"Gâu."
"Gâu."
Bỗng từ phía cầu thang xuất hiện hai âm thanh đặc trưng của một giống loài đi bằng bốn chân. Sau đó là hình ảnh của Nắng và Mây dần được hé lộ, cả hai đứa nó nhanh chóng bước gần đến trước mặt tôi, cái đuôi vẫy mạnh như thể đang chào mừng tôi đến đây chơi vậy!
"Đáng yêu quá!" Tôi nói rồi ngồi quỳ trên nên nhà, dùng cả hai tay để vuốt ve bộ lông mềm mại của vả hai đứa.
Rồi như chợt nhớ ra điều đó, tôi liền hỏi Hoàng: "Cậu có liệt kể những thứ muốn mua không?"
"Tớ à? Tớ không có thói quen liệt kê mua đồ." Hoàng trả lời tôi.
"Thế, lát nữa đến chợ thì cậu xem xem cần mua gì thì bọn mình mua cái đó nhé! À, với lại, cậu muốn tiêu xiền trong phạm vi là bao nhiêu thế?" Tôi hỏi thêm. Vì tôi đột nhiên nhớ ra, khi nãy thằng Dương nói là tiền sinh hoạt tháng này của Hoàng chưa được bố mẹ gửi về. Không biết là trong người cậu ấy còn bao nhiêu, liệu có đủ cho vài ngày không, nếu không thì tôi sẽ cho cậu ấy mượn một ít.
"Cậu nghe Dương kể gì rồi thế?" Hoàng hỏi.
"Có gì đâu, Dương chỉ bảo là xiền sinh hoạt tháng này của cậu chưa được bố mẹ chuyển cho thôi!" Tôi kể lại cho cậu ấy, nhưng sợ Hoàng nghĩ là thằng Dương nhiều chuyện nên tôi nói thêm: "Tại do tớ hỏi nên nó mới kể thôi! Cậu sẽ không để ý chứ?"
Nghe tôi nói, Hoàng mỉm cười nhẹ một cái: "Đúng là bố mẹ tớ chưa chuyển tiền sinh hoạt về thật! Nhưng tớ cũng không nghèo đến mức như cậu nghĩ đâu."
Rồi cậu ấy bổ sung thêm: "Nên là cậu khỏi cần lo cho cái ví tiền của tớ."
"Tớ đâu có lo cho ví xiền của cậu đâu! Tớ là đang lo cho cậu đó." Tôi cười cong môi cong mắt giải thích với cậu ấy.
Nhưng Hoàng bỗng nở một nụ cười bất đắc dĩ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nói với tôi một câu chẳng có đầu chẳng có đuổi: "Trời hôm nay nắng thật đấy!"
Nghe cậu ấy nói, tôi liền hướng mắt nhìn những tia nắng vàng bình yên bên ngoài cửa sổ, mà cảm thán: "Ừm, nắng hôm nay đúng là đẹp thật!"
"Tớ đâu có nói là ánh nắng của mặt trời đâu!" Hoàng nhìn tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý, nói.
"Ơ, vậy nắng cậu nói là nắng nào?" Tôi khó hiểu nhìn Hoàng, rõ ràng là lúc ý cậu ấy nhìn ra ngoài cửa nói mà nhỉ?
"Thôi, cậu chờ tớ thay đồ một chút rồi bọn mình đi nhé." Hoàng nói, rồi đi vội lên tầng.
Phản ứng này của cậu ấy giống như là muốn tránh né câu hỏi của tôi vậy.
Còn tôi?
Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi dường như đã mơ hồ nhận ra được một phần ý nghĩa của câu nói đầy ẩn ý ấy.
Cũng vì thế mà không dám đoán xa hơn.
***
Sau khi Hoàng thay đồ xong thì cả hai đứa bọn tôi đã cùng thống nhất là đi chung chiếc xe cup của cậu ấy. Và tôi sẽ là người được ngồi ở phía sau, còn cậu ấy là người ngồi ở đằng trước.
Khoảng 20 phút sau.
Tôi và Hoàng đều đã có mặt tại chợ Đò Quan.
"Hoàng, cậu muốn mua cái gì trước nào?" Tôi nhìn cảnh tấp nập mua đồ ở phía trước hỏi Hoàng.
"Mua rau trước đi." Hoàng trả lời tôi.
"Ừm, vậy cậu theo tớ đi bên này nè!" Tôi nắm tay Hoàng, định kéo cậu ấy đi, nhưng vì cứ cảm thấy hồi hộp, bồn chồn trong người, nên tôi lại bỏ tay cậu ấy ra mà nắm lấy gấu áo của cậu ấy.
Nhưng chưa nắm được hai giây, tôi đã bị ngạc nhiên tới mức cả người đều cứng đờ, cứ trơ mắt nhìn bàn tay mình bị Hoàng gỡ khỏi gấu áo rồi lại bị bàn tay của Hoàng nắm trọn lấy. Cả quá trình chưa đến 5 giây.
"Đi bên này đúng không?" Hoàng tỏ ra như không có chuyện gì, rồi cậu ấy kéo tôi đi về một hướng.
"A, không phải! Bên đó bán chủ yếu là quần áo, bên này mới có nhiều thực phẩm nè!" Dưới bầu trời đầy nắng, tôi đã chủ động đổi từ việc Hoàng nắm tay tôi thành tôi nắm tay cậu ấy, rồi kéo cậu ấy đi về hướng ngược lại.
Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cứ thấy bồn chồn đến khó tả.
Lạ thật đấy!
Rõ ràng tôi cũng từng nắm tay thằng Dương, thằng Tâm và thằng Hiếu, nhưng đâu có thấy gì đâu ha? Vậy mà sao, lúc nắm tay Hoàng, tôi lại cứ thấy trong người mình bị dao động nhiều đến vậy nhỉ?
Cái cảm giác đó khiến tôi muốn hét lên thật to để được giảm bớt đi phần nào ấy.
***
Và sau một lúc đi trên con đường chợ, tôi và Hoàng đã dừng ở một chỗ của bác gái bán rau.
"Mua rau của bác đi con." Bác gái niềm nở mời chào hai đứa tôi.
"Cậu muốn mua rau gì?" Tôi hỏi Hoàng.
"Mua một mớ cải thìa và hai mớ rau muống đi." Hoàng ngồi xuống lựa một hồi, rồi chọn ra hai mớ, rau muống và một mớ cải thìa xanh tươi, nói với bác bán rau: "Chỗ này hết bao nhiêu thế ạ?"
"Của cháu hết mười sáu nghìn!" Bác gái trả lời.
Tận 16 nghìn sao? Đắt quá! Rõ ràng là... đang bắt nạt bọn tôi mà.
"Vâng." Hoàng nói rồi định lấy tiền ra đưa cho bác ấy.
"Ơ, bác ơi! Vậy một mớ rau muống với một mớ cái thìa này là bao nhiêu vậy ạ?" Tôi vội ngồi xuống cạnh Hoàng, thuận tay ngăn lại hành động đang lấy xiền của cậu ấy, rồi hỏi bác bán rau.
"Rau muống là năm nghìn, rau cải thìa là sau nghìn. Con yên tâm, rau này là nhà bác trồng, sạch lắm đấy!" Bác bán ra cười nói, cái điệu cười chuyên nghiệp chẳng thiếu chút thật lòng nào cả.
"Ui, sao đắt thế ạ? Mớ rau muống này cháu lấy năm nghìn hai mớ, còn ra cải thìa thì ba nghìn một mớ. Được không bác?" Tôi hỏi nhíu mày nhìn bác gái, và đã thấy rõ cái biểu cảm ngầm không ưa của bác ấy khi nghe tôi trả giá.
Thế là tôi nói thêm: "Đi bác, bác mớt cho cháu vài đồng với ạ! Dù sao thì cũng gần đến trưa rồi đây ạ, nắng hôm nay lại to như vậy nữa, bác bán bớt cho cháu vài đồng để dễ bán hết rồi về mà nghỉ sớm cho nó mát bác ạ!"
"Ôi cháu ơi, bác bán mấy mớ rau cũng có lời bao nhiêu đồng đâu cháu!"
Tôi nhìn cảnh bác gái diễn mà cảm thán! Thật đúng là giả trân quá đi!
Nhưng nếu như không phải lúc nhỏ do hay đi chợ với mẹ nhiều thì mấy đứa chưa trải đời như bọn tôi thì chắc cũng tin là thật mất.
Haizz, nếu bác ý không chịu bán thì tôi chỉ có thể dùng cách mà lúc nhỏ hay thấy mẹ làm thôi.
Thế là tôi đã... cầm lấy tay Hoàng, vừa kéo cậu ấy đứng lên chuẩn bị rời đi vừa nói: "Dạ, vậy nếu bác không bớt được thì thôi vậy ạ, để cháu với bạn cháu đi chỗ khác mua ạ! Có khi còn được giảm hơn cả chỗ cháu giả bác ý." Rồi kéo cậu ấy đi.
Nhưng chưa được hai bước thì: "Ấy ấy cháu ơi." Bác gái đã vội gọi tôi lại.
Tôi dừng bước, quay đầu nhìn bác ấy nói tiếp: "Thôi, bác lấy cho mày mười nghìn ba mớ ra này."
"Tám nghìn ạ!" Tôi nhất quyết muốn bớt thêm.
"Không, bác bớt được chó nhiêu đấy thôi. Khổ, bán có lãi bao nhiêu đâu mà chúng mày..." Bác gái lập tức gắt lên.
"Vậy thôi, bọn cháu đi đây ạ!" Tôi xoay người, kéo Hoàng định đi.
"Này, tám nghìn đây, của mày đấy cháu, cầm đi." Bác gái nhanh chóng bỏ ba mớ rau vào một cái túi ni lông to, rồi đưa cho bọn tôi.
Tiện miệng mà nói móc bọn tôi vài câu bằng cái giọng chanh chua, có chút đay nghiến đậm chất của người bán hàng lâu năm ở chợ: "Khiếp, chúng mày mới có tí tuổi đầu mà đã trả giá kinh khủng khiếp vậy rồi, ai mà cũng như hai đứa mày thì tao lỗ chết!"
Nghe bác gái nói vậy, tôi và Hoàng đều không nói gì cả, chỉ mỉm cười. Rồi tôi cầm lấy túi rau, còn Hoàng thì đưa cho bác bán rau 10 nghìn.
"Đây." Bác gái đưa lại tiền thừa, cũng chẳng kiêng nể gì mà liếc xéo hai đứa tôi mấy cái.
Nhưng Hoàng vẫn bình tĩnh, lịch sự mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói và nhận lại tiền thừa từ bác gái: "Cháu cảm ơn."
"Bọn mình đi thôi! À, mà tiếp theo cậu muốn mua thêm gì nữa vậy?" Tôi hỏi Hoàng.
"Tiếp theo là mua hai bịch nấm kim châm với nửa cân chanh đi!" Hoàng trả lời tôi.
"Ừm, vậy bọn mình đi bên này thôi." Tôi tự nhiên cầm lấy cánh tay của Hoàng mà kéo đi.
"Cậu..." Hoàng đột nhiên mở lời nửa chừng với tôi.
"Hả! Sao thế? Cậu muốn hỏi tớ cái gì à?" Tôi quay sang, nghiêng đầu mỉm cười với Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com