Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hoàng's POV: Tạp chất xã hội

"Cậu..." Tôi quay sang nhìn Trâm Anh, và trong thoáng chốc liền bị ngẩn ngơ bởi góc nghiêng xinh đẹp của cậu ấy.

Từ hàng lông mi cong cong mềm mại. Cho đến chiếc sống mũi cao và đều. Cuối cùng là những lọn tóc tinh tế được vén ra sau chiếc tai đáng yêu. Tất cả đều thật hài hoà.

"Hả! Sao thế? Cậu muốn hỏi tớ cái gì à?" Trâm Anh quay sang, nghiêng đầu mỉm cười với tôi.

Nhìn vào đôi mắt như sao trời kia, tôi lại không nhịn được mà nghĩ đến chuyện cậu ấy đã từ chối tham gia vào đội văn nghệ của trường, nên buộc miệng hỏi: "Sao... cậu lại không tham gia vào đội văn nghệ của trường thế? Bộ cậu không thích hả?"

Trước câu hỏi của tôi, gương mặt Trâm Anh bỗng bị đông cứng mất mấy giây, và đôi mắt tươi vui của cậu ấy dần bị nhuốm màu của sự muộn phiền, ngay cả nụ cười cũng đã nhạt đi, mà trả lời tôi: "Đâu có, tớ cũng thích mà! Nhưng cậu cũng biết rồi đấy, thời gian tập văn nghệ thường toàn là lúc ngoài giờ học, nên chắc chắn sẽ phải về muộn. Mà tớ thì ngoài giờ học thêm ra là không thể về muộn được."

"Ừm, ra là vậy!" Tôi nói, và trong đầu cũng dần hiện lần đầu mình gặp Trâm Anh, rồi thầm thở dài.

Cũng phải thôi, dù sao thì gia đình của cậu ấy cũng rất nghiêm khắc mà.

"Mà hình như cậu cũng được mời vào đội văn nghệ mà nhỉ?" Trâm Anh hỏi ngược lại tôi.

Chắc là cậu ấy cũng đã nghe đội trưởng đội văn nghệ nói qua rồi.

"Ừm, nhưng tớ không có duyên với mấy cái này lắm!" Tôi trả lời một cách mơ hồ.

Vì thật ra là lúc biết được Trâm Anh không tham gia vào đó, nên tôi cũng chẳng phí thêm thời gian mà từ chối luôn.

Trâm Anh "Ồ" lên một tiếng rồi không nói gì thêm. Sau đó thì cả hai đứa chúng tôi đều nhanh chóng đi mua hai bịch nấm kim châm và thêm nửa cân chanh.

***

"Của cháu đây!" Bà cụ đưa nửa cân chanh cho tôi nói.

"Cháu cảm ơn!" Tôi nhận lấy túi chanh rồi trả tiền cho bà cụ.

Sau đó thì cùng Trâm Anh rời đi. Nhưng vừa đi được hai bước thì...

"Đ*t mẹ mày, mua thì mua, không mua thì cút ra chỗ khác cho tao bán hàng! NHÁ!!" Tiếng quát của một bác gái bán hàng ở một góc chợ gần ngay vị trí mà bọn tôi đang đứng.

Và tiếng quát ấy đã làm cho hai đứa tôi không nhịn được mà phải dừng lại xem.

"Này bà già! Bà ăn nói cho hẳn hoi vào, tôi trả giá có mỗi vậy! Bà bán hay không thì kệ bà, việc cái gì mà phải gắt lên như cái mụ điên thế kia?" Là một người phụ nữ mặc áo chống nắng che kín người nói với bác gái, chất giọng cũng mang đến cảm giác khá khó nghe.

"Bà mày đ*t thích đấy! Bà mày mở hàng từ sáng đến giờ đã không có ai lại còn gặp cái con hãm l*n như mày nữa!" Bác gái kia nói vừa nhìn người phụ nữ kia.

"Bà ăn nói cho hẳn hoi vào!! Bà nói ai hãm HẢ!!?" Người phụ nữ cũng chẳng chịu thua mà lườm bác gái.

"Tao nói mày đấy con HÃM!!"

Nhìn hai người họ đang cãi vã và những người đang âm thầm hóng chuyện, phán xét. Tôi cuối cùng cũng hiểu được nghĩa bóng của hai chữ "Cái Chợ" này rồi.

"Cậu thấy sao? Có phải là nhìn rất phản cảm không?" Bỗng Trâm Anh ở bên cạnh cất lời hỏi tôi

"Ừm! Đúng là tớ thấy có chút khó chịu thật!" Tôi trả lời thật theo cảm nhận của bản thân.

"Vậy cậu có nghĩ gì về họ không? Từ bà bán rau khi nãy cho tới hai người họ?" Cậu ấy tiếp tục hỏi.

"Không có, tớ không nghĩ gì cả." Và tôi tiếp tục trả lời.

"Vì sao?"

"Vì... tớ hiểu, một nghìn cũng là tiền và là những giọt mồ hôi, công sức mà họ đã vất vả kiểm được!" Tôi nói.

"Ừm, tớ cũng thấy vậy! Và hầu hết những người chọn đi chợ ở đầy đều là vì muốn dành dựt lại vài nghìn đồng với cuộc sống của họ." Trâm Anh gật gù, rồi lại nói tiếp: "Nên tớ luôn cảm thấy đây cũng được coi là một nơi cơ bản để dễ dàng nhìn rõ được những mặt tối và sự tham lam của lòng người!"

Tôi quay sang nhìn Trâm Anh và vô tình thấy được đôi mắt đang có vài phần xa xăm của cậu ấy.

Trong lòng cũng không nhịn được mà nghĩ đến điều mà cậu ấy vừa nói! Nghe thì có cảm thật phũ phàng và có chút tàn khốc.

Nhưng nhìn vào khung cảnh trước mắt này, quả thật cũng sẽ khiến tôi có những suy nghĩ tương tự như thế thôi.

Chỉ là tôi chọn cách không vạch trần nó...

Tôi lại nhìn sang Trâm Anh một lần nữa, rồi gõ nhẹ lên chóp mũi của cậu ấy, nói đùa một cậu: "Sao cậu cứ như bà cụ non thế?."

"Tớ thấy có sai đâu! Rõ ràng cái gọi là mộc mạc, chất phát của chỗ này chẳng qua là sự thô tục chẳng thèm dấu diếm mà thôi!" Trâm Anh nhăn mày, lấy tay che đi chóp mũi của mình, miệng lẩm bẩm.

Nghe cậu ấy nói thế, tôi cũng chỉ mỉm cười một cái, cũng không nói gì thêm.

Nhưng bỗng...

"Đ*t mẹ mày, CÚTTTTT." Bỗng một tiếng chửi như hét lên từ phía bác gái và người phụ nữ đang cãi nhau kia, làm tôi theo bản năng mà tự động quay sang nhìn.

Và đập ngay vào mắt tôi là một cái chậu nhôm, chính xác là một cái chậu nhôm đang bay.

Nhìn theo hướng bay của nó, hai mắt tôi chợt mở lớn, chỉ kịp vội vàng gọi một tiếng: "Trâm Anh." Rồi nhanh chóng nắm lấy tay Trâm Anh, tay còn lại thì vòng qua eo của cậu ấy mà kéo mạnh vào lòng mình.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, và âm thanh mạnh mẽ của cái chậu vang lên một cách ầm ĩ.

Khi nó chạm đất, và đó cũng chính là thời điểm tôi lạnh lùng liếc nhìn thẳng vào đôi mắt đầy chột dạ của người đàn bà bán hàng kia.

Và tôi cứ đứng nhìn chằm chăm vào bà ta như vậy cho đến khi...

"Hoàng ơi!" Là tiếng gọi nhỏ của Trâm Anh, rồi tôi bắt đầu cảm nhận được những cử động nhẹ của cậu ấy ở trong lòng mình, nên đành có chút lưu luyến mà buông Trâm Anh ra, bản thân cũng tạm thời cất giấu đi ánh mắt không vui của mình mà nhìn vào gương mặt có chút đỏ của cậu ấy.

"C-cảm ơn cậu." Trâm Anh vén lại tóc ra sau tai, lúng túng nói, ánh mắt cậu ấy cứ nhìn loạn ra một hướng khác, giống như là đang tránh né việc nhìn thẳng vào mặt tôi vậy.

"Không có gì đâu? Chuyện tớ lên làm thôi! Nhưng mà sao mặt cậu lại đỏ thế này? Hay cậu thấy mệt ở đâu hả?" Tôi hơi nhíu mày, hai mắt cũng quan sát thật kĩ gương mặt của cậu ấy như thể sợ bỏ sót điều gì đó.

"Ha ha, đ-đâu có đâu! Cái này chắc là do tớ đang cảm thấy hơi nóng thôi!" Trâm Anh có hơi giật mình với cách nhìn của tôi thì phải? Cậu ấy có chút hoảng loạn mà gãi nhẹ lên má, ánh mắt thì cứ lảng đi chỗ khác, sau đó lại bất ngờ vụt qua phía sau tôi, nhặt lên túi chanh và những quả chanh đang rơi trên mặt đất.

Còn tôi, sau khi thu hết toàn bộ hành động và biểu cảm thiếu tự nhiên của cậu ấy vào trong tầm mắt, tôi liền có hơi khó hiểu, nhưng cũng không nói gì thêm mà cúi xuống nhặt lên túi rau và túi nấm kim châm.

Rồi bọn tôi lại cùng nhau mua thêm một ít thịt gà, thịt lợn, thịt cá, và một cân mực. Còn thêm cả vài mớ rau với hai chục trứng gà nữa.

Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra một cách bình thường. Nhưng điểm bất thường là Trâm Anh không còn cho tôi nắm tay nữa, từ sau cái ôm bất ngờ của lúc nãy, cậu ấy hình như đã trở nên có chút kì lạ.

Đặc biệt là ngay cả lúc tay của tôi vô tình chạm vào tay Trâm Anh thì cậu ấy đã vội né đi, mặc dù cách tránh né của cậu rất khéo léo nhưng tôi vẫn cảm nhận rất sự xa cách mơ màng này.

Điều này khiến tôi có cảm giác hụt hẫng và khó chịu không ít, đôi mắt cũng vì thế mà không nhịn được nhìn quanh chợ một vòng, cuối cùng là trùng hợp dừng lại ở một quán bán chè gần đó.

Đồng thời, trong đầu cũng đã xuất hiện một ý tưởng, thế là tôi đã hỏi cậu ấy: "Trâm Anh, chè ở chợ ăn có ngon không thế?"

"Chè ở chợ ý hả? Đó là kiểu nấu chè thập cẩm truyền thống, đối với tớ thì nó khá ngon, nhưng cũng phải tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người nữa. Mà cậu muốn ăn thử hả?" Trâm Anh nhìn tôi hỏi.

"Ừm, tại tớ chưa ăn chè thập cẩm nấu theo kiểu truyền thống bao giờ cả, hay bọn mình qua đó ăn hai cốc chè rồi hẵng về đi." Tôi nhìn Trâm Anh, rồi lại nhìn về phía quán chè gần đó.

"Vậy bọn mình mua hai cốc mang về đi, chứ bây giờ cầm nhiều đồ vậy lúc ngồi ăn sẽ khá bất tiện ý." Trâm Anh nói rồi cũng nhìn về phía quán chè.

Nghe Trâm Anh nói thế, khoé môi tôi liền âm thầm cong lên, trong lòng lại như đang muốn nổ một tràng pháo hoa.

Vì nếu được như thế thì tôi sẽ có nhiều không gian riêng với Trâm Anh để có thể nói chuyện một cách thân thiết hơn nữa. Thế là tôi "Ừm" một tiếng.

Rồi hay bọn tôi cùng đi đến quán chè kia, tôi cũng tranh thủ nắm chặt lấy tay cậu ấy lúc mà cậu ấy không đề phòng, nên dù Trâm Anh có đang khéo léo rút tay ra thì tôi cứ vờ như không biết mà nắm chặt lấy tay của cậu ấy, và sau một lúc không thành công thì cậu ấy cũng đã chịu bỏ cuộc mặc cho tôi nắm.

Sau khi mua được hai cốc chè thì cũng là lúc hành trình đi chợ của bọn tôi kết thúc.

Bước vào nhà, tôi đã bảo Trâm Anh ngồi ở ghế chờ mình đi cất đồ vừa mua vào tủ lạnh. Nhưng cậu ấy lại muốn theo tôi vào trong tham quan không gian bếp núc, còn tôi thì cũng không muốn từ chối.

"Cậu, cậu không định rửa qua nước sạch đã sao?" Trâm Anh nhìn tôi trực tiếp bỏ đồ ăn vào tủ lạnh thì không khỏi ngạc nhiên hỏi.

"Rửa sạch cái gì cơ?" Tôi hỏi ngược lại cậu ấy, vì mỗi lần mua đồ ở siêu thị về thì tôi đều trực tiếp bỏ vào tủ lạnh như thế này.

"Trời ạ! Cậu phải rửa sạch sẽ chỗ thịt sống này bằng nước sạch rồi mới bỏ vào tủ chứ!?"

"Mặc dù người ta bảo thịt ở chợ tươi hơn ở siêu thị, nhưng vì là hàng hàng ở chợ nên nó không trải qua các bước kiểm duyệt chặt chẽ như ở siêu thị, nên khi mua về thì cậu cần phải rửa với nước sạch. Như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho sức khỏe của bản thân." Trâm Anh vừa nói một tràng vừa thành thục lấy ra tất cả đồ ăn sống mà tôi vừa mới bỏ vào ra, rồi đem đi rửa hết một lượt.

Còn tôi, đương nhiên là không có phản ứng gì rồi, tôi chỉ đơn giản là dựa vào bàn ăn, khoanh tay ngắm nhìn bóng lưng của cậu ấy. Trong lòng có vài phần thưởng thức.

Nói không quá chứ tôi cảm thấy cảnh này có chút giống mấy cảnh của cô vợ yêu đang cằn nhằn với người chồng của mình về cách xử lý đồ thị tươi sống trong các bộ phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com