Chương 17: Vực thẳm gia đình
Sau ngày chủ nhật ăn trưa cùng Hoàng, tôi đã chính thức bước vào giai đoạn của tám tuần đầu học kì 1.
10 giờ 35 phút tối.
"Kết quả bằng." Tôi vừa nhìn lên trang vở đọc vừa đặt bút xuống viết số 37°.
Xong, bài tập của môn toán cuối cùng cũng đã xong. Bây giờ là đến môn...
Rầm...
Choang...
Âm thanh đổ vỡ từ dưới nhà vọng lên, đập thẳng vào màng nhĩ của mình, tức khắc trong lòng tôi bắt đầu dâng lên một nỗi bất an không tên.
"Đ*t con cụ mày, mày nghe hôm nay đấy nhá! Nghe cho rõ xem thằng anh mày nói cái gì với tao! Đ*t mẹ nó bảo cái mảnh đất mà thằng bố mày chia cho nó không có sổ đỏ, còn đất của mày mới có sổ đỏ đấy nhá! Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, thằng cho ý trắng trợn như nào!? Nó đang âm mưu cướp đất đấy!"
Tiếng nói đầy phẫn nộ của bố từ dưới nhà vọng lên. Tôi biết... dưới nhà đã xảy ra chuyện rồi, lần nào cũng như thế, cứ mỗi lần xuống nhà ông bà ngoại ăn cơm tối với các bác, các chú là lúc về, nhà tôi lại có chuyện lớn.
Nhớ lại những lần như thế này trước đây cả người tôi liền không kìm được mà run rẩy. Dù cho có cố gắng trấn tĩnh bản thân đến như nào, tôi vẫn thấy rõ được cái bàn tay đang viết bài không ngừng run lên, đến mức chữ viết trên trang vở đều vô cùng nguệch ngoạc.
Trong lòng sớm đã không biết phải làm sao, chỉ thầm mong rằng lần này chỉ dừng lại ở mức cãi nhau qua lại mà thôi, bố sẽ không động tay động chân với mẹ.
"Vậy mới biết cái giống nhà mày nó khốn nạn như thế nào? Thằng bố thì ngoại tình, thằng anh thì không từ thủ đoạn với người nhà, còn mày thì chỉ giỏi đi làm đĩ thôi!"
"Nhà tôi như thế nào không cần anh bận tâm! Còn cái mảnh đất ý nó muốn ra sao thì ra, anh bảo cái mảnh đất ý do tôi quyết định thì tốt nhất là đừng có thể hiện ra cái thái độ gì!!"
"Bố đ*t thèm cái mảnh đất dại nhà mày, sau này mà có bị chúng nó tính kế thì đừng có về sủa với tao! Đấy là mày ngu thì mày chịu, còn tao thì tao đã bảo là bán cái mảnh đất ý đi rồi!"
"Nực cười. Tại sao tôi phải bán đất nhà tôi!? Sao anh không bán đất nhà anh đi. Anh đừng tưởng là anh tốt, anh biết nghĩ cho vợ cho con, đó chẳng qua là cái cớ của anh, để anh bán đất nhà tôi thôi!"
"Đ*t cái mẹ mày, một con đàn bà như mày đéo có tư cách nói đất nhà tao nhá, tao cảnh cáo đấy!! Mày nên nhớ mày còn đang ăn ở nhà tao đấy."
"Nhà là của anh, còn đất là của tôi. Mà chẳng lẽ tôi lại nói sai, miệng anh thì luôn mồm ca ngợi, tự hào về nhà anh hơn nhà tôi, thế sao không bảo bố mẹ anh chia đất đai đi, cứ phải để bảy, tám đứa con hết lần này đến lần khác cãi nhau, đánh nhau vì mấy cái chuyện chia đất."
"Chẳng qua là anh ghen tị với anh em nhà anh, chúng nó có nhà vợ trợ giúp nên mới phất lên được, còn anh thì không có nên quay ra thù hằn, ấm ức với nhà tôi! Ha, anh mơ cũng đẹp thật đấy! Cái loại rác rưởi như anh thì có chó nó cũng không thèm giúp, đã hay đố kị, giả tạo lại cứ nghĩ mình thẳng thắn, cương trực, không thẹn với đời mà còn tự, Á..."
"Đ*t mẹ mày, con chó câm mồm vào."
Xoẹttttt...
Hai trang giấy trồng lên nhau lập tức bị ngòi bút bi trong tay tôi cào rách một đường dài, cả người cũng trở nên run rẩy kịch liệt hơn.
Và khi nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn của mẹ cùng với tiếng chửi gào đầy giận dữ của bố. Tôi đã chẳng kịp nghĩ nhiều mà vội vã chạy xuống dưới nhà.
Nhưng vừa chạy được nửa đoạn cầu thang, cảnh tượng bên dưới hiện lên trước mắt khiến tôi lập tức chết sững người tại chỗ, hai mắt bỗng trở nên đỏ rát và ngấn nước, mũi cũng cay xè.
Trong khung cảnh hỗn loạn ở phòng khách, âm thanh "Bốp... bốp... bốp... bốp" không ngừng vang lên.
Hình ảnh bố đè mẹ trên mặt đất quay lưng về phía mình, một tay ông ta nắm lấy tóc mẹ giật mạnh, tay còn lại... lại không ngừng vung xuống những cái tát lên mặt bà ấy.
Cả người tôi lập tức không trụ nổi, đôi chân run rẩy bỗng khụy xuống, vô lực ngồi trên bậc thang, hơi thở cũng trở nên dồn dập như bị ai đó bóp ngạt vậy.
Tôi che miệng, cố gắng không phát ra tiếng nấc, lại nâng mắt nhìn vào khuôn mặt đã bị sưng và đỏ bừng của mẹ, bà ấy không nói bất cứ điều gì, chính xác là không kêu đau lấy nửa chữ, ánh mắt mẹ nhìn ông ta đầy vô hồn và tuyệt vọng, bà ấy cắn chặt môi mình, chặt đến mức đã rỉ m.áu quanh miệng mà chảy dần xuống nền nhà.
Nhìn vào cảnh tượng trước mắt ấy khiến lòng tôi càng thêm đau đớn, cũng không nhịn được mà thêm căm ghét chính mình hơn. Giá mà tôi là con trai, hoặc là có nhiều máu liều một chút, chắc chắn sẽ không ngần ngại mà lao xuống đẩy bố ra khỏi người mẹ.
Nhưng thật nực cười là tôi lại không có, một chút cũng không có.
Cho đến tận bây giờ, tôi mới hiểu được tình yêu to lớn mà tôi dành cho mẹ mãi mãi chưa từng lấn át được nỗi sợ hãi tận sâu trong đáy lòng mà tôi dành cho bố. Bởi, ông ta chính là ma quỷ đã đẩy tôi xuống vùng bùn lầy dơ bẩn của hiện tại.
Và cũng giống như những lần trước, tôi đã lại hèn nhát mà quay đầu bỏ chạy. Vừa bước vào tới phòng, tôi đã lập tức đóng chặt cửa phòng lại, cả người cũng vô lực quỳ rập xuống nền nhà mà bật khóc...
Bất chợt như nhớ ra điều gì đó, tôi liền vội vã cầm lấy cái điện thoại trên bàn và ấn một dãy số, gọi.
[Alo, Trâm Anh à cháu?]
Sau 10 tiếng chuông đổ, đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu bắt máy. Là một giọng nam trung niên vẫn còn đang ngái ngủ mở lời.
Nghe thấy giọng nói ấy, nước mắt trên mặt tôi càng chảy đầm đìa hơn, giọng cũng trở nên gấp gáp và khẩn trương: "Huhu... bác, bác Dũng... bác giúp mẹ cháu với, bà ấy lại đang bị bố cháu... bị bố cháu đánh rồi, Hức..."
[Cái gì, được rồi, bác biết rồi, con đừng khóc, mau nín đi, bây giờ bác lập tức qua bên nhà con! Con mau....]
"Vâng... vâng ạ!" Tôi nghe những lời bác dặn qua điện thoại, vừa khóc vừa liên tục gật đầu.
Sau khi tắt máy, tôi liền nhanh chóng cầm chìa khóa chạy ra ngoài ban công của phòng ngủ chờ bác Dũng qua.
Choang... choang... choang.
"Đ*t mẹ mày, con chó, hôm này tao cho mày nhớ!!!"
Tiếng cốc chén rơi vỡ cùng với tiếng gào chửi bới của bố không ngừng vang lên từ dưới nhà. Tôi chỉ biết lắc đầu mà bịt chặt hai bên tai lại, cả người cũng vô thức cắn chặt lấy môi.
Khoảng 10 phút sau.
Hai chiếc xe máy chở hai người đàn ông dừng lại trước cổng nhà mình, tôi biết đó là bác Dũng và anh Tùng, đã không do dự mà ném chìa khoá ra ngoài cổng.
Khoảnh khắc chiếc chìa khoá được anh họ nhặt lên, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng đã có thể buông xuống.
Sau đó khi cánh cổng nhà được mở ra, tôi đã nghe thấy một trận hỗn loạn diễn ra ở dưới nhà, chẳng biết qua bao lâu khi bên dưới đã trở nên yên tĩnh và nước mắt trên mặt tôi cũng đã khô.
Thì bóng dáng của anh họ đã xuất hiện trên ban công, tay anh còn cầm theo một cái vali cỡ nhỏ và một đôi dép.
Anh nhìn tôi thở dài: "Bố anh bảo chuyện lần này không đơn giản như những lần trước, sợ bố mày không kìm được cơn giận mà ra tay quá đáng hơn. Mà bố anh thì lại sắp đi công tác, còn anh thì năm nay học mười hai nên cũng bận đi học tối, sẽ không ai cản được bố mày... nên là giờ mày với thím mau thu dọn vài đồ cần thiết rồi qua nhà anh ở tạm một thời gian. Đây, dưới nhà hơi loạn, mày đeo dép vào rồi cầm vali thu dọn đồ đi... anh biết nhà mày không có nên mới mang đến."
"Vậy bố em có nói gì không ạ?" Tôi có chút bất ngờ, song lại lo lắng hỏi.
Trước câu hỏi của tôi, anh không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt đôi dép ngay trước chân tôi, rồi đưa cái vali ra: "... Đương nhiên là chú Lâm không đồng ý rồi. Nhưng mà mày yên tâm, bố anh là công an tỉnh mà, ông ý nói nếu bố mày không đồng ý thì ông ý sẽ không nể nang gì mà truy tố chú Lâm với tội danh cố ý gây thương tích và bạo lực gia đình! Thôi vào thu dọn đi, anh ra cửa đợi mày." Nói rồi anh bước nhanh ra cửa đứng.
"Vâng, em biết rồi ạ!" Tôi chậm rãi xỏ chân vào dép và nhận lấy vali mà anh họ đưa, rồi nhanh chóng vào phòng thu dọn toàn bộ sách vở vào vali, sau đó lấy thêm cái balo ra để nhét vào trong vài bộ quần áo ở nhà lẫn đi học.
Rồi theo anh họ xuống nhà, khi cảnh tượng của phòng khách lại một lần nữa hiện lên trước mắt tôi, từ bộ bàn ghế bị xô lệch cho đến những cái chén trà, cốc nước đã bị đập tan thành từng mạnh vương vãi trên mặt đất cùng với vài vết m.áu đã đông lại.
Tôi biết đó là m.áu của mẹ.
Từ những vết m.áu đó, tôi lại cắn chặt răng, âm thầm nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi trên ghế được cho là bố ruột của mình.
Ánh mắt ông ta vẫn luôn hướng về phía mẹ tôi, ánh mắt ấy giống như muốn bà ấy đi chết ngay lập tức vậy, vô cùng đáng ghét.
Và dường như ông ta đã cảm nhận được cái nhìn âm thầm từ tôi, ánh mắt bố bỗng đổi hướng, nhìn tôi. Lập tức cả người tôi thấy lạnh toát, căng thẳng đến mức suýt nữa thì đã không đứng vững.
"Bác trở mẹ con đi trước, con kiểm tra xem có thiếu gì thì lấy thêm, xong thì chào bố rồi đi cùng với thằng Nghĩa nhá!" Bác Dũng dặn dò tôi vài điều rồi cùng mẹ đi ra ngoài, sau đó tiếng nổ xe vang lên rồi nhỏ dần.
Để lại một khoảng không yên lặng ở phòng khách.
Khoảng 5 phút sau.
"Nghĩ xem còn thiếu gì nữa không?" Bỗng anh Tùng hỏi tôi.
"Không còn ạ!" Tôi lắc đầu.
"Vậy đi thôi!" Anh nói.
"Vâng." Nói rồi tôi lại đi đến trước mặt bố , cách ông ta khoảng hai mét, dè dặn nói: "...Con chào bố ạ!"
Rồi xoay nhanh người định cùng anh họ rời đi.
"Tao đã cho mày đi chưa?"
Khi câu nói kia vừa dứt, cả người tôi liền khựng lại, ánh mắt từ ngạc nhiên dần trở nên lo lắng.
Tôi chậm rãi quay người lại nhìn bố. Ông ta lại muốn làm gì đây?... Là không muốn cho tôi đi một cách dễ dàng?
"Mày thích trừng mắt lên với tao à?" Bỗng ông ta quát lên.
"Con..." Cả người tôi tức khắc liền hoảng sợ, run rẩy mở lời.
"Chú Lâm!" Bỗng, tầm mắt của tôi bị bóng lưng của anh họ che mất một nửa, giọng anh nghe đã có chút trầm xuống, sau đó lại mang theo ý cười nói tiếp: "Đàn ông chúng ta sinh ra vốn dĩ được coi là kẻ mạnh mà, nên nếu mà kẻ mạnh đi bắt nạt người yếu hơn mình thì sẽ hèn lắm!Chú nhỉ?"
"Mày..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com