Chương 2: Lời khuyên
"Tao quan sát nãy giờ mà, thấy nó gõ vào màn hình liên tục được tầm bảy đến tám phút mà chưa ngưng quá bốn giây luôn, với cả mày thử để ý mà xem, tâm trạng của nó còn khá tệ nữa kìa." Hân ghé sát vào tai tôi, nói.
"Nhỡ nó đòi nợ đứa nào thì sao? Thằng Quân hay đi cho vay mà!" Tôi nhìn Hân.
Trước câu hỏi của tôi, nó tỏ ra có chút bất lực, dùng hai tay ôm lấy đầu tôi, sau đó xoay đầu tôi ra phía Quân, nói: "Mày không thấy cái nền điện thoại của nó phản nên mặt là nền màu hồng đậm à?"
Nghe Hân nói tôi mới để ý. Quả thật là trên mặt Quân có màu hồng tím, đúng cái màu của chủ đề tình yêu ở chế độ bóng tối trong mes luôn.
Tôi thở dài một hơi. Cảm thấy thằng bạn mình khá đáng thương, yêu phải đứa nào không yêu lại đi yêu đúng em hotgirl khoá dưới.
Trước, Quân thi thoảng có tâm sự cho bọn tôi nghe, nhưng không nhiều, chủ yếu là do bọn tôi toàn lướt thấy story và video chơi bời của con bé trên Facebook và Ingram nên cũng biết kha khá tình hình.
Mà cái nết em người yêu của Quân kì lắm.
Mặc dù con bé đó công khai là người yêu của Quân, nhưng cứ khoảng một thời gian là con bé đấy lại mập mờ với một thằng trai mưa nào đến, khiến thằng Quân khó chịu phát điên luôn.
Cũng từ chuyện đấy, tôi khá hay thắc mắc là do con bé đấy đang cố ý trêu tức Quân để làm nó ghen hay là do cái nết con bé đấy vốn đã tồi như vậy.
Mà bọn tôi cũng từng khuyên Quân là mệt mỏi quá thì chia tay đi. Nhưng khổ nỗi là bạn tôi, nó bị tình yêu che mờ mắt nên có chịu nghe bọn tôi khuyên đâu.
Với cả hình như nó với con bé kia yêu nhau cũng được gần 2 năm rồi, tính từ hồi con bé đó học lớp 9.
Ngẫm lại thì tôi vẫn không hiểu vì sao mà thằng Quân có thể bao dung và tha thứ cho nó suốt 2 năm trời như vậy? Chẳng nhẽ tình yêu lại có thể khiến một người bình thường trở nên cao cả đến vậy ư?
"Tội quá! Không biết lại xích mích gì với em người yêu." Thiên An dựa người vào bàn bida cao đến hông nó, rồi chống hai tay ra sau, nói.
"Tội cái choá gì? Bạn bè khuyên hết lời mà vẫn cứ đâm vào!" Hân vừa nghịch tóc tôi vừa nói.
"Giá mà nó giống mày, Hân ạ." Tôi nhìn Quân, nhưng lời lại nói với Hân ở bên cạnh.
"Giống cái gì?" Nó nhìn tôi hỏi.
"Giống cái nết thay người yêu như thay áo của mày ý."
"Được như tao đã tốt." Hân bĩu môi nhìn Quân.
"Tranh này, hay mày ra hỏi nó thử xem? Có gì khuyên nó vài câu! Nó nghe lời mày vậy hây." Phương Thùy đang lướt điện thoại bỗng ngẩn lên nhìn tôi.
Vâng! Xin đừng hiểm lầm lời của Phương Thùy nói.
Mặc dù chúng nó hay cười tôi có mắt nhìn người kém, thích mấy thằng chẳng ra đâu vào với đâu.
Ấy thế mà mỗi lần trong nhóm có đứa cãi nhau với người yêu là đều tìm đến tôi để được tư vấn cách dỗ người yêu hay là kiểu chia tay như nào sẽ khiến cho đối phương lụy mình.
Nói thật thì một đứa chưa yêu ai bao giờ như tôi cũng chẳng biết gì đâu. Nhưng do hay đọc tiểu thuyết nhiều nên cũng biết chút chút, thế là tôi cứ dựa và kinh nghiệm đọc truyện của mình rồi khuyên bừa với bày mưu qua loa cho chúng nó vậy thôi.
Xong chúng nó cũng nghe, cũng cảm thấy có lý rồi áp dụng vào thực tế. Vậy mà hiệu quả thành công cao lắm.
Điển hình là Bùi Gia Hân và Lý Quang Dương, hai đứa nó đều được một tay tôi chỉ bảo mà trở thành trapgirl, trapboy đó nha. Chia tay đứa nào đứa đó lụy chít luôn. Mỗi tội là cái Hân ít tạo nghiệp hơn thằng Dương.
"Nhưng tao có biết nói gì đâu." Tôi giả vờ tỏ ra ngây ngô, nói.
"Bạn Tranh của tao nói điêu ít thôi! Gia Hân với Quang Dương đều do một tay mày rèn mà ra đấy." Huyền không biết từ góc nào nhảy nào, nhéo má tôi một cách cưng chiều.
"Thôi mày nhanh đi nom Quân đi, nhìn mặt nó căng lắm rồi ý, tao sợ lát lại đập luôn con iPhone 16 củ đấy." Chi híp mắt nhìn Quân, nói với tôi.
Sau đó, dưới sự thúc giục của chúng nó. Tôi đã đi đến chỗ Quân, chậm rãi ngồi bên cạnh nó. Nhìn cái tướng ngồi cúi gằm xuống nhìn điện thoại của nó cũng khiến tôi chán theo.
Chẳng có gì để làm nên tôi khẽ lén liếc vào màn hình điện thoại của Quân. Từ đầu đến cuối tôi chỉ thấy mỗi tin nhắn nó gửi đi, còn con bé kia thì chẳng thấy nhắn gì.
Khổ thân!
Mặc dù cảm thấy nó khá tội. Nhưng tôi vẫn chọn im lặng, không lên tiếng mà dựa vào lưng ghế. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng đang chơi bida cùng Đức Hiếu, Dương, Tâm và Huy.
Trong lòng thầm cảm thán vẻ đẹp của Hoàng, cậu ấy đẹp một cách tinh tế và dịu dàng, còn có một chút nét trưởng thành, lịch sự hiện lên gương mặt đẹp như tượng khắc.
Tôi chẳng biết con người thật của Hoàng như thế nào. Nhưng tôi chắc chắn một điều là chỉ với gương mặt này đã đủ để khiến cho độ tin cậy của những người chỉ vừa mới quen cậu ấy đã tăng đến 60% rồi.
Và tôi cá chắc một điều là nếu Hoàng mà là trapboy thì chỉ cần cậu ấy tán 10 đứa, sẽ có 12 đứa đổ.
Tôi cứ nhìn Hoàng, ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cậu ấy. Nhưng lòng vẫn không quên mục đích mà bản thân ngồi cạnh Quân.
Chỉ là tôi chọn im lặng, không phải vì tôi không biết nên nói gì với nó. Mà là tôi đang chờ thời cơ, chờ nó mở lời trước. Làm vậy có thể khiến cho việc tôi khuyên nó có hiệu quả hơn.
Vì chỉ khi đối phương mở lời với mình trước thì đó chính là lúc họ đang cần mình. Nên họ sẽ sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu lời nói của mình một cách tỉnh táo và đúng đắn nhất.
Một lúc sau, Quân mới chịu mở lời gọi tôi, giọng có phần trầm trầm và mệt mỏi: "Tranh ơi!"
Sau đó, nó tắt điện thoại, dựa lưng vào ghế, hai mắt nhắm lại, đầu có hơi ngẩn lên trần nhà, giọng mệt mỏi: "Giờ tao phải làm sao?"
"Mệt không?" Tôi quay qua nhìn Quân, hỏi một câu khác, không trả lời câu hỏi của nó.
"Mệt."
"Có muốn kết thúc không?"
Trước câu hỏi của tôi, nó im lặng một lúc mới từ từ mở mắt nhìn về phía trước như nhìn một khoảng không vô định rồi nói: "Tao không biết nữa!"
"Có phải mày sợ, mày vẫn còn yêu con bé đấy đúng không?" Tôi dùng giọng không cao, không thấp mà đều đều nói với nó.
Một tiếng thở dài, Quân đáp lại tôi: "Ừm."
Tôi im lặng một lúc, rồi nhìn về phía Hoàng: "Mày còn hi vọng không?"
"Hi vọng gì?"
"Hi vọng con bé đấy sẽ cho mày một cách giải thích hợp lý, hi vọng con bé đấy sẽ nhận ra bản thân mình sai và muốn sửa chữa lỗi lầm của mình. Mày còn mấy cái suy nghĩ đấy không?" Tôi liệt kê ra cho nó.
"Tao... vẫn hi vọng em ấy sẽ cho tao một lời giải thích nhưng lại rất mệt mỏi khi lần nào cũng nhận được câu nói "Em với anh ấy có gì đâu" của Như."
Ngưng một lúc nó nói tiếp: "Tao hiện giờ cũng không còn hi vọng em ấy sẽ thay đổi, chủ động nhận sai với tao nữa mày ạ?"
"Vậy từng nghĩ đến việc dừng lại chưa? Nếu có thì đã nghĩ đến bao nhiêu lần rồi?"
"Có, tao có nghĩ đến rồi! Khoảng thời gian gần đây đã nghĩ đến khá nhiều." Quân lại mệt mỏi nhắm mắt, chậm rãi nói với tôi.
Tôi nhìn nó, thừa biết thằng này đã nhận ra hàm ý trong những câu hỏi của tôi.
Mà tôi cũng không hỏi thêm gì, bởi như vậy đã đủ để nó nhận ra bản thân và con bé kia không thể tiếp tục được nữa.
Tôi im lặng một lúc rồi nói: "Dứt khoát đi! Đau một lần rồi thôi, bản thân cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. Còn hơn là cứ trói chặt nhau, chỉ toàn thêm đau và khó thở thôi."
Một lúc lâu sau, tôi mới nghe được một cái "Ừm" của Quân.
"Tối nay, tao định không ăn cơm ở nhà, giờ muốn rủ bọn mày đi ăn cùng. Mày có đi không?" Tôi chuyển chủ đề hỏi Quân.
"Không, giờ tao cần giải quyết một số việc." Sau câu nói, đột nhiên nó đổi sang cách nhìn đầy ẩn ý với tôi, rồi từ tốn nói: "Giờ tao mới nhận ra, con người mày vô tình lắm đấy!"
Trước câu nói của nó, trong lòng tôi thoáng hoảng hốt, nhưng trên gương mặt lại tỏ vẻ không hiểu ý nó, tôi lờ sang một câu nói khác, cười với nó: "Vậy mày về trước đi, giờ tao đi rủ chúng nó."
"Ừm." Quân quan sát biểu cảm trên mặt tôi, như thể đang tìm kiếm điều gì đấy, nhưng rồi nó lại thôi.
Quân đứng dậy, nhìn về phía của thằng Dương, giọng thông báo: "Tao có việc, về trước nhé!?" Rồi nó đi một mạch ra ngoài, lấy con xe cúp đang dựng trước quán rồi lên xe phóng đi mất.
Cả một quá trình, tôi đều không rời mắt khỏi nó, im lặng quan sát Quân. Mãi cho đến khi cả người và xe hoà vào với đường phố đầy ánh đèn xe, tôi mới cụp mắt, nhìn xuống nền nhà.
Lời của Quân nói là có ý gì? Chẳng nhẽ nó nhìn ra được điểm gì ở tôi rồi ư?
Tôi có chút chột dạ mà bối rối. Lần đầu tiên có người phát hiện ra bản chất thật của con người tôi.
Cũng vì thế mà tôi bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng. Liệu hình tượng tốt tính, quan tâm bạn bè mà tôi tốn công xây dựng trong suốt thời gian qua đã có bao nhiêu người phát hiện ra rồi?
Ngoài Quân ra thì còn ai khác phát hiện ra không?
Tôi cẩn thận quan sát tất cả mọi người trong nhóm. Không ai có biểu hiện đáng ngờ, tất cả mọi thứ vẫn như thường ngày, tôi mới thở phào một hơi.
Có lẽ là do tôi đã nghĩ nhiều rồi!?
Tôi nhắm mắt, trong đầu đã niệm hàng trăm chữ "Trâm Anh bình tĩnh, bình tĩnh nào, mày cần phải bình tĩnh lại."
Sau đó hít một hơi thật sâu, cố gắng chấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân.
Coi như không có chuyện gì mà đi nhanh ra chỗ của Dương, vỗ mạnh vào vai nó: "Đi ăn không?"
"Có." Thằng Dương nhìn tôi một lúc mới trả lời lại.
"Vậy rủ chúng nó đi!"
Nó gật đầu với tôi, khuôn mặt bình tĩnh quay qua hướng mấy đứa con gái, nói với giọng khoẻ khoắn: "Ê, nay còn Tranh bỏ tiền mời anh em đi ăn này."
Nghe Dương nói làm tôi đơ mất mấy giây. Trong đầu hiện lên hình ảnh mấy con xe máy xịn xò đang dựng ngay trước cửa quán, rồi lại nghĩ đến cái xe điện tồi tàn của mình cũng đang được dựng ngay cạnh đó.
Cảm thấy lời của thằng Dương nói có cái gì đó khá vô lý.
"Thật á?" Huyền đi đến ôm lấy bàn tay tôi rồi nâng lên, giọng đầy mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com