Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ánh mắt


Nghe thấy nó nói, tôi liền quay qua nhìn và bắt gặp được ánh mắt phán xét đầy nghi ngờ của Dương.

"Tách"

"Cũng đẹp phết?" Bỗng Hiếu nâng điện thoại lên, tươi cười một cách thích thú, nói.

"Tao chỉ bôi thuốc hộ Trâm Anh thôi." Hoàng bình tĩnh giải thích, rồi cậu ấy quay qua tôi nói: "tớ bôi xong cho cậu rồi."

"Ồ, bôi thuốc hộ?" Thằng Dương nở nụ cười đểu cán nhìn tôi.

Còn tôi thì thừa biết thắng này đang nghĩ gì, nên chỉ bình tĩnh bắn một câu: "Your interface is't suitable for talking a lot!!"

Lập tức, Lý Quang Dương tắt hẳn nụ cười. Còn tôi thì nhếch mép, hả hê đi về phía mấy đứa đang xem tranh, hỏi: "Sao rồi, bọn mày có biết đứa nào trong đám đấy không?"

"Đây là chị gái của Ngọc Như." Quân nhìn tôi, tay đưa quyển sổ đang mở ở bức tranh của một đứa con gái.

Là Phương Anh - cái đứa tát tôi lúc tối qua.

"Còn ai nữa không?" Biểu cảm trên gương mặt tôi dần trầm xuống.

"Trong đó có cái bạn nhân viên mới ở quá bida của chị họ Dương nữa." An nhẹ nhàng nói, đồng thời cũng đi đến đứng cạnh tôi, lật vài trang sổ, cuối cùng là dừng lại ở tranh vẽ của một thằng cắt tóc đầu đinh.

"Sao An biết là người làm ở quán bida đó." Tôi nắm được trọng điểm, nghiêm túc hỏi An.

"Hôm ý lúc An đi vệ sinh ở quán thì nhìn thấy bạn đó ngồi trong quầy thanh toán, vừa cởi khẩu trang, vừa xem camera trong quán." An chậm rãi kể cho tôi.

Trước những thông tin mà Minh Quân và Thiên An cung cấp, tôi có thể mơ hồ tìn ra câu trả lời cho tất cả những thắc mắc ở trong lòng.

Quả thật là có liên quan đến Lê Ngọc Như.

"Quán chị mày có nhân viên mới à Dương?" Tôi nhìn Dương hỏi.

"Ừm, tính đến nay thì thằng đó đi làm được một tuần rồi." Dương trả lời tôi.

Một tuần?

Vậy ngày hôm đó là buổi làm đầu tiên của thằng đó rồi.

Bảo sao bọn tôi đều không biết mặt, có mỗi An là tình cờ nhìn thấy. Vốn dĩ bình thường đã chẳng để ý đến phục vụ ở quán, đằng này lại còn là người mới nữa.

"Mày hỏi về mấy bọn này làm gì?" Hiếu nhìn tôi.

Trước câu hỏi của nó, tôi đưa bàn tay phải và quay phần má còn hơi sưng ra hướng chúng nó, bình thản nói: "Tối qua tao bị bọn này chặn đường gây sự." Đoạn tôi nhìn về phía Hoàng, nói tiếp: "Đúng lúc gặp Hoàng đi ngang qua, rồi cậu ấy giúp tao, nên giờ mới bị thương nhẹ như này."

Lời vừa dứt, cả đám đều im lặng, im lặng một cách không bình thường.

"Vậy giờ mày tính xử lý bọn này thế nào?" Tâm nhìn tôi, mặt không cảm xúc, nói.

"Thật ra thì, tao nghi là có đứa nhờ bọn này gây sự với tao, khả năng cao là Lê Ngọc Như, vì..." Tôi bình tĩnh phân tích lại toàn bộ quá trình và sự suy đoán của bản thân cho chúng nó nghe, rồi nói: "Cuối giờ chiều nay, hẹn nó ra đây rồi tao tự có cách xử lý."

"Cần tao gọi người cho không?" Chi nhìn tôi hỏi.

"Gọi bao nhiêu đứa thì đủ?" Thùy cũng hỏi tôi.

"Đâu. Tao đâu có tính đánh nhau đâu, gọi thêm người làm gì??" Tôi giật mình khi nhận ra cái suy nghĩ bạo lực của mấy đứa này.

Khổ, tôi làm gì có lá gan to như vậy cơ chứ, đánh nhau sẽ có rất nhiều hậu quả tồi tệ đến với tôi.

Nhưng mà... tôi không muốn, không muốn bỏ qua cho Ngọc Như như vậy? Tôi căm ghét cái hành động kiểu này của nó, thà nó trực tiếp chất vấn tôi còn hơn là chơi cái trò trẻ con này. Để khiến tôi nhớ đến những ngày tồi tệ của năm cấp hai.

"Đơn giản thôi, tao chỉ muốn doạ nó một chút thôi. Nên là chiều nay Quân hẹn nó ra đây nói chuyện nhá, sẵn tiện thì mày ghi âm luôn cả cuộc đối thoại của nó với bọn mình là được."

"Mỗi vậy thôi á?" Dương hỏi tôi.

"Ừ, mỗi vậy thôi." Tôi gật đầu.

"Tao biết rồi, nhưng ghi âm để làm gì?" Quân hỏi tôi.

"Để làm bằng chứng thôi." Tôi nói một cách tóm gọn, và đương nhiên là chúng nó hiểu ý tôi, nên sẽ biết bản thân cần làm gì.

Đặc biệt là thằng Quân.

"Vậy cuối giờ chiều nay, gặp mặt ở chân cầu thang của toà khối 11 nhá?!" Tôi nhìn chúng nó

"Ok." Chúng nó đồng thanh nói.

"Mọi người ơi." Bỗng giọng nói nhỏ bé của Thiên An vang lên.

"Sao thế An?" Huyền nhìn An.

"Thật ra thì... thì, cuối chiều nay nhà An có việc chút việc gấp, nên là An về trước được không?" Thiên An dùng đôi mắt trong vắt nhìn chúng tôi, giọng nói mềm mại của nó cất lên.

"Được chứ, dù sao thì Trâm Anh thấy vụ này cũng không cần quá nhiều người đâu. Nên nếu An bận thì cứ về trước đi nhé?" Tôi mỉm cười, thoải mái nói: "À đúng rồi! Đột nhiên tao nhớ ra là Hoàng mới chuyển đến trường mình, nên chắc là cả Hoàng cũng không nên tham gia vào thì hơn!"

"Tại sao thế?" Hoàng nhìn tôi, giọng thắc mắc hỏi.

"Tớ sợ là em Như ý sẽ báo lên nhà trường khai hết bọn tớ ra, trong đó có cậu nữa, mà cậu thì là học sinh mới của trường, nên rất có khả năng sẽ khiến cho giáo viên có cái nhìn không tốt về cậu á." Tôi nhìn Hoàng, giải thích.

"Ừm, tớ như thế nào cũng được. Vậy có gì thì chiều nay tớ đợi mọi người ở sân trước nhé." Hoàng gật đầu với tôi, có vẻ cậu ấy cũng không thích tham gia vào lắm.

Reng... reng... reng.

Đúng lúc tiếng chuông vào lớp reo lên.

"Chiều cứ chốt vậy nhé?"

"Ừ."

Sau đó thì bọn tôi giải tán, lớp người nào người đó về, chuẩn bị cho tiết học thứ ba.

***

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chớp mắt đã đến cuối giờ chiều, bọn tôi hiện giờ đều đã có mặt tại chân cầu thang của toà nhà khối 11.

"Thằng Quân đâu rồi? Nó đang ở nhà kho với con kia à?" Tôi nhìn một lượt, hỏi.

"Ừm, nó vừa mới đi thôi." Chi trả lời tôi.

"Vậy bọn mình cũng ra đấy đi, tí còn biết lối mà vào đúng thời điểm chứ!?" Tôi có hơi vội, muốn dục chúng nó đến sớm.

"Ừm, đi." Huy gật đầu với tôi.

"Từ từ đã, thằng Quân vừa mới vào ý, còn con Tranh, mày định bê cái quả mặt đấy vào doạ nó à?" Hân nhìn tôi.

"Ừm, sao thế? Bộ tao xấu lắm à?" Tôi lập tức sờ lại mặt mình.

"Không, nhìn mày thì vẫn xinh! Nhưng là cái mặt mộc của mày nhìn hiền quá, phải đánh tí son vào." Nói rồi, Hân lại quay qua Chi, chìa tay về phía nó, nói tiếp: "Chi, cho tao mượn son với cái bút kẻ mắt của mày."

"Đây." Chi đưa cho nó.

Rồi Hân bắt đầu trang điểm cho tôi. Đầu tiên là nó tô lên cho tôi chút son, miệng dặn dò: "Đừng bặm môi vội, để im tao tán đều son ra tí đã... rồi, bặm môi đi!"

Tôi nghe lời nó, bặm môi. Còn Hân thì tiếp tục kẻ mắt cho tôi.

Xong xuôi, ánh mắt nó đầy hài lòng, nói: "Ừm, giờ thì xinh kiểu đanh đá rồi đấy."

"Vãi cả xinh kiểu đang đá." Giọng nói thiếu đòn của thằng Dương vang lên.

"Sao? Ý kiến?" Hân hất cằm, liếc sang nhìn chằm chằm nó.

Tôi cứ đứng ngẩn người ra đó, nghĩ đến ánh mắt của Hân và bọn nó khi nhìn tôi. Thật khiến tôi muốn kiếm một cái gương để soi thử xem nhìn mình như nào!? Nhưng tiếc là ở đây lại không có! Haizz.

"Ê, chẳng nhẽ bọn mình đi tay không à?" Huyền nhìn bọn tôi.

"Ừm, phải có cái gậy to hay cái gì chứ?" Thùy cũng hỏi.

"Ở gần nhà kho đấy có vài viên gạch đỏ, tí mỗi đứa ra lấy một viên là được mà." Tôi vừa đi về phía trước vừa nói vọng ra sau.

Chỉ vài phút sau, mấy đứa bọn tôi đều đang ở ngay ngoài nhà kho. Ngoại trừ tôi ra thì trên tay đứa nào cũng có một viên gạch đỏ.

Từ trong nhà kho vọng ra tiếng nói như đang quát lên của Ngọc Như.

"Đúng đấy, là em nhờ chị gái và anh họ của em gọi người chặn đường với xử nó đấy."

"Ai bảo nó đi mách anh chia tay em cơ."

"Ngọc Như, Trâm Anh nó chẳng làm sai gì cả!! Đều là tại..."

Nắm được thời cơ thích hợp, tôi cùng chúng nó hiên ngang đi vào nhà kho, cắt đứt cuộc trò chuyện của Quân và Như.

"Ồ-, ra là mày nhờ người chặn đường tao à?" Vừa bước vào, tôi liền dùng giọng mỉa mai và thách thức với nó, toàn bộ gương mặt đều dần chuyển sang trạng thái khác, giống như đã đeo lên một lớp mặt nạ khác.

"Mày... sao chúng mày lại ở đây." Nghe thấy giọng nói của tôi, Ngọc Như liền quay lưng lại, như thể không tin vào mắt mình, gương mặt nó đầy sự kinh ngạc và hoang mang.

Nó nhìn đảo mắt, cẩn thận nhìn bọn tôi, rồi lại quay lại nhìn thằng Quân, giọng có chút phần run rẩy: "Là anh gọi bọn nó đến thật sao?"

"Trâm Anh, nó chỉ là ăn miếng trả miếng thôi." Thằng Quân chẳng thèm liếc nhìn con Như, lạnh lùng nói.

"Nào, em gái, người em cần nói chuyện là chị đây này, hỏi thằng Quân làm gì??" Tôi đi đến gần nó, nắm lấy bả vai rồi kéo người nó lại đối mặt với tôi.

Nào ngờ, nó vừa quay qua đã vung tay ra với ý định tát tôi.

May mà tôi phản ứng kịp, nên đã bắt được cổ tay của Ngọc, tôi dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt nó. Tiếp đó là dùng một chút lực vặn ngược cánh tay của nó lại, rồi hất nó ngã ra đất: "Con m* mày."

"Á." Nó ngã xuống và kêu lên một tiếng, rồi lại ngước lên nhìn thằng Quân, ánh mắt nó rưng rưng: "Anh Quân."

"Hừ" Tôi thở mạnh ra một hơi, ngồi nhón gót trước mặt nó, đẩy mạnh vào vai nó: "Nói chuyện với tao đây này, đừng có kéo thằng Quân vào, mày với nó bây giờ chẳng là gì của nhau cả."

"Mày câm mồm, chẳng phải đều do mày mà Quân mới chia tay với tao à? Chị tao gọi người xử mày vậy là nhẹ rồi đấy." Bỗng nó ngẩn đầu lên hét thẳng vào mặt tôi.

Làm tôi suýt thì mất hết khí thế chiến đấu của mình.

"Mày nhìn lại mình xem, đừng có đổ lỗi cho ai, trong khi nguyên nhân chính là do mày mà ra." Tôi nghiến răng, nhìn nó, song lại thả lỏng cơ mặt: "Còn đánh một mình tao mà anh chị mày phải gọi đến tám đứa, đúng là đánh giá tao cao quá rồi đấy." Tôi hít mắt, vừa nói vừa nhẹ nhàng vén gọn tóc của nó ra sau tai nó.

Ánh mắt tôi đầy sự khiêu khích và thích thú nhìn sâu vào trong đôi mắt đỏ hoe tràn ngập sự căm ghét của Ngọc Như.

Tôi đoán là con này đang tức tôi lắm rồi đây.

"Mày cũng khá đề cao tao mà?" Nó cố tỏ ra bình tĩnh, cười mỉa mai nhìn tôi.

Bàn tay tôi di chuyển dần ra một bên má của nó: "Chẳng qua là do chị mày gọi nhiều người thì chị đây cũng gọi nhiều đứa bạn của chị thôi, chứ mày nghĩ mày là cái đéo gì mà được chị đề cao, hả cưng?" Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ lên má nó vài ba cái "bốp bốp", rồi nhếch mép cười.

"Nếu chị đoán không nhầm thì thằng anh họ mà khi nãy mày nhắc đến là thằng nhân viên của quán bida đó nhỉ? Nên nó mới có đoạn camera lúc tao nói chuyện với Quân để gửi cho mày, đúng không?"

"Phải, thì sao? Bọn mày tính làm gì tao?" Nó vênh mặt lên nhìn tôi.

"Ha, tất nhiên là tao chẳng làm gì được mày rồi, nhưng mà... chậc, thấy mấy viên gạch đỏ trên tay bạn tao không?" Tôi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào nó: "Mấy viên gạch đó không dùng để làm cảnh đâu!! Bạn tao nó muốn nện vào mặt mày lâu lắm rồi đấy cưng ạ!"

"Mày... CON CHÓ." Cả người nó run lên, nghiến răng hét vào mặt tôi. Ánh mắt nó nhìn tôi như thể muốn tôi chết đi lập tức vậy.

Nhìn sâu vào trong đôi mắt của nó, một cảnh tượng vô cùng tồi tệ của vài năm trước hiện lên trong tâm trí tôi, lúc đó tôi cũng bị nhìn bằng một ánh mắt tương tự như lúc này.

Lập tức cả người cũng không nhịn được, trong lòng dâng lên sự căm hận sâu sắc đối ánh nhìn của Ngọc Như.

Cuối cùng tôi đã không thể kiểm soát được hành động của bản thân. Tôi cắn chặt răng dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân mà cho nó một bạt tai.

"CHÁT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com