Chương 9: Hôn gián tiếp
Hoàng nghe tôi nói thì phì cười nhẹ một cái: "Thật ra tớ cũng thích loại này."
"Thế á? May quá, tớ cứ sợ là cậu không thích cơ." Tôi vui vẻ nói khi biết Hoàng cũng cùng khẩu vị với tôi.
"Ừm, giờ bọn mình vào nhà trước đã, cậu để xe đưa tớ dắt cho." Hoàng nói.
"Kh-, vậy cậu dắt hộ tớ nhé." Trước lời đề nghị của Hoàng, tôi đang định từ chối theo bản năng nhưng lại thôi.
Cứ như vậy, Hoàng dắt xe của tôi vào nhà cậu ấy, còn tôi thì bẽn lẽn đi theo ở phía sau.
Bước qua cách cổng nhà, biểu cảm trên gương mặt tôi chỉ còn lại là sự choáng ngợp.
Và ngôi biệt của Hoàng thì khỏi phải bàn rồi. Mặc dù nó không quá rộng nhưng lại rất đồ sộ và sang trọng. Chỉ với những đường hoa văn tinh xảo, cổ điển từ bức tường và cột nhà, nó mang đến cho tôi cảm giác giống như mình đang được đi tham quan ở một lâu đài mini nào đó, chứ không còn đơn giản là cảm giác vào nhà của bạn bè nữa.
Thật sự rất đẹp!
Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ là bản thân có thể được đặt chân đến một nơi như này. Căn biệt thự khiến tôi chỉ biết thốt lên bốn chữ "Nguy nga tráng lệ".
Và tận cho đến lúc đặt mông xuống cái ghế sofa êm ái thì tôi vẫn chưa thể nào hết được cảm giác hồi hộp và kinh ngạc.
Tôi đoán ngôi biệt thự này chắc sương sương cũng phải vài chục tỷ đồng. Bởi nó được thiết kế tỉ mỉ và tinh xảo thế kia cơ mà.
Thế thì tính ra Hoàng cũng được coi là cậu ấm đó chứ!?
Nhìn căn biệt thự này, tôi thầm hạ quyết định là nếu mà tôi không thi được đại học thì sau này sẽ đi lao động xuất khẩu giống bố mẹ Hoàng.
Để con của tôi sau này cũng sẽ được sống đầy đủ như vậy! Sẽ được làm những điều nó thích mà không có bất cứ sự cản trở nào về vật chất.
"Cậu ngồi đây chờ tớ một lát nhé!? Tớ lên phòng lấy sợi dây chuyền của cậu." Hoàng nói.
"Um." Tôi gật đầu.
Trong lúc chờ Hoàng, tôi lấy hai cốc trà sữa ra khỏi túi bóng, rồi cắm ống hút vào của hai cốc, sau đó thì cầm cốc của mình lên uống một ngụm khá lớn. Rồi lại đặt xuống bàn và bắt đầu quan sát xung quanh căn biệt thự này.
Và vô tình, tôi phát hiện ra thấp thoáng bóng dáng của một chiếc đàn piano ở phía sau tấm rèm ngăn cách phòng khách với một căn phòng khác.
Từ khoảnh khắc phát hiện ra cây đàn đó, tôi cứ dán mắt lên đó không rời, vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chiếc đàn piano ngoài đời thật. Nên tôi có chút muốn chạm vào nó.
Nhưng khi mà tôi vừa nhấc mông khỏi ghế, còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì đã thấy bóng dáng của Hoàng đang xuống cầu thang.
Nhìn cậu ấy, tôi đã vội ngồi lại ghế, cắt đứt ý định của mình. Vì tôi sợ nếu Hoàng nhìn thấy cảnh mình tự ý chạm vào đồ của cậu ấy mà không xin phép, cậu ấy sẽ cho rằng là tôi mất lịch sự và sẽ có ác cảm với tôi.
"Của cậu này!?" Chẳng biết từ lúc nào, Hoàng đã đứa cạnh tôi và đưa sợi dây chuyền cá heo cho tôi.
Tôi nhận lấy từ Hoàng, rồi nói lời cảm ơn với cậu ấy.
Cầm sợi dây chuyền trên tay, tôi bắt đầu ngắm nhìn lại nó.
May quá, viên đá hình con cá voi không bị xước một chút nào cả.
Ơ, nhưng mà... sao sợi dây chuyền này lại nhìn lạ thế? Chính xác là nhìn nó rất rất mới.
Tôi nhíu mày khi nhận ra chuyện này, mang theo sự nghi ngờ lớn dần.
Trong lòng tôi tự hỏi liệu đây có thực sự là sợi dây chuyền mà tôi đã bị mất không? Hay nó chỉ là một sợi dây giống y hệt cái mà tôi đã đánh mất?
Ngẩn đầu, tôi đưa mắt nhìn Hoàng vẫn đang uống trà sữa, lưỡng lự không biết nên mở lời hỏi như nào.
"À, tớ quên không nói với cậu chuyện này. Thật ra là lúc nhặt được sợi dây, tớ thấy nó bị bẩn quá nên đã đem đến tiệm vàng bạc để đánh bóng lại toàn bộ một lượt,... cậu sẽ không thấy khó chịu việc tớ tự thay đổi đồ vật của cậu chứ?" Hình như cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì thì phải, nên mới chủ động nói với tôi cái này.
Nghe Hoàng nói, tôi thở phào một hơi, may mà nó thực sự là sợi dây chuyền của tôi.
Tôi sờ nắm thử lại con cá heo, phát hiện ra hình như nó có bé hơn một chút thì phải, cái này chắc là do được đánh bóng nên mới nhỏ đi một ít như thế.
Nhưng đúng là đánh mới cái là nhìn sợi dây chuyền đẹp hẳng lên, không khác gì mới luôn.
Một tay tôi nâng niu sợi dây, một tay còn lại thì sờ lên mặt bàn tìm đến vị trí mà lúc nãy tôi đặt ly trà sữa, nhưng lần mò mãi mà tôi chẳng sờ thấy nó.
Lạ quá!
Tôi đưa mắt ra nhìn lên mặt bàn. Hiện tại, trên bàn chỉ còn một cốc trà sữa đang đặt ở gần giữa bàn, mà cốc trà sữa đó chính là cốc của... Hoàng.
Chẳng hiểu sao trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh Hoàng lúc nãy đang cầm cốc trà sữa uống.
Điều này khiến toàn thân đã có chút cứng đờ vài giây. Một sự nghi ngờ đang le lói trong tâm trí tôi.
Nghĩ đến cốc trà sữa ở trên bàn và cốc trà sữa Hoàng đang uống. Vậy là Hoàng đã uống nhầm cốc của tôi sao?
Tức khắc tôi mở to mắt, ngẩn đầu lên nhìn cậu ấy.
Việc Hoàng uống nhầm cốc trà sữa mà tôi đã uống, chính xác có thể xem là... hôn gián tiếp đó.
Mặc dù tôi không để ý đến chuyện này cho lắm, nhưng tôi không biết Hoàng sẽ thế nào? Tôi sợ là kiểu người như cậu ấy thích sạch sẽ nên chắc sẽ rất ghét chuyện bản thân uống chung một ống hút, đã thế còn là uống với người khác giới nữa.
Tôi cố nuốt một ngụm nước bọt để giữ lấy một chút bình tĩnh còn ở trên người.
Liếm môi, tôi có chút dè chừng nhìn Hoàng, giọng cũng trở lên nhỏ nhẹ: "Hoàng ơi, cậu có cảm thấy trà sữa có vị gì lạ không?"
Thật ra là tôi muốn hỏi cậu ấy là uống nước bọt của tôi có thấy ghê không?
Nhưng tôi lại không dám hỏi thẳng.
"Tớ thấy rất vừa miệng mà, sao thế?" Hoàng dừng uống, nói với tôi.
Nghe cậu ấy nói mà tôi đơ cả người. Trong lòng có một thắc mắc là lúc ngậm vào ống hút, chẳng nhẽ Hoàng không thấy ướt ướt à??
Điều này khiến tôi cảm thấy có hơi lạ.
Nhưng dù cậu ấy không nhận ra, thì tôi vẫn phải nói ra sự thật cho Hoàng biết.
"Ha ha." Tôi cười ái ngại nhìn cậu ấy: "Thật ra,... cái đó, cốc trà sữa đó đã bị tớ uống rồi."
Nói rồi tôi đẩy nhanh cốc trà sữa còn lại trên bàn ra gần chỗ Hoàng, nói tiếp: "Cốc này mới là của cậu."
Tay tôi lại chỉ vào cốc trên tay Hoàng: "Cốc đó tớ đã uống một ngụm rồi? Cậu sẽ không thấy gh-."
"Hả,thật à?" Hoàng bất ngờ nhìn cốc trà sữa trên tay, cắt ngang lời tôi.
Từ biểu cảm trên gương mặt cậu ấy, tôi đoán chắc Hoàng sẽ rất ghét bỏ.
Nhưng nào ngờ.
"Vậy cho tớ xin lỗi nhé? Tớ không biết cốc này là của cậu, hay cậu cứ uống cốc còn trên bàn đi, dù sao thì cốc này tớ uống cũng sắp hết rồi." Hoàng cười với tôi, giọng của cậu ấy vẫn rất là bình thản.
Có vẻ như tôi đoán không chuẩn rồi.
Nhưng nhìn vẻ mặt ấy của Hoàng lại khiến tôi có cảm giác bản thân cứ tự làm quá chuyện này lên vậy, tôi cứ tự lúng túng, rồi tự xấu hổ, tự ngượng ngùng. Tóm lại là cảm giác rất chán ghét.
Tại dù sao thì, ở trong lớp tôi, mấy đứa con gái hoặc con trai đều không muốn người khác giới uống chung chai nước, cắn một miếng bánh mà từ miệng đứa này rồi sang miệng đứa khác. Chúng nó khá kiêng kỵ việc được xem là hôn gián tiếp.
Mà tôi thì khá quý Hoàng nên sợ cậu ấy cũng sẽ kiêng kỵ mấy cái này.
"Mà... cậu cảm thấy không thoải mái à? Tớ xin lỗi! Thật ra tớ biết cái này có thể xem là hôn gián tiếp, nhưng tớ mất nụ hôn đầu rồi nên cũng không để ý đến nữa, nếu như cậu..." Hoàng gãi tóc ngập ngừng nhìn tôi, sâu trong đôi mắt còn thoát ẩn thoát hiện một chút lúng túng.
Nhưng.
"Tớ mất nụ hôn đầu rồi" một cậu nói cứ văng vẳng bên tai tôi, lập đi lập lại một cách kì lạ.
Thì ra Hoàng cũng đã trải qua mối tình đầu rồi, liệu cậu ấy có còn nhớ về cô gái đó không nhỉ?
Khoan, tại sao tôi lại để ý đến chuyện này?
Có gì đó không đúng lắm! Thôi không nghĩ nữa vậy.
"Tớ không để ý đâu, tớ còn sợ cậu để ý ý." Chưa để cậu ấy nói hết, tôi đã mau chóng cắt ngang lời.
"Gâu."
"Gâu."
Âm thanh từ trên tầng vọng xuống thu hút sự chút ý của tôi và Hoàng. Tiếp đó là hai cá thể một vàng và một trắng từ trên tầng đi xuống.
Đó là hai bé cún của nhà Hoàng, hình như con màu vàng tên Nắng, còn con màu trắng tên Mây thì phải!?
"Lại đây." Nghe theo tiếng gọi của Hoàng, cả Nắng và Mây đều bước xuống nhanh hơn.
Rồi đi đến quấn lấy chân Hoàng, thể hiện rõ sự yêu quý với cậu ấy. Còn cậu ấy cũng ngồi nhón gót vuốt ve đâu nó.
Tôi nhìn mà mỉm cười theo, rồi lại cảm thấy bản thân mình có hơi thừa thãi, đang lúc tôi định đứng lên ra về thì bé Mây đã rời khỏi lòng Hoàng đi đến bên cạnh tôi.
Khiến tôi có hơi bất ngờ.
Nhìn Mây quấn quýt dưới chân mình làm tôi nhớ về bộ dáng hung dữ của nó vào lần đầu gặp mặt.
Thật trái ngược nhau, hiện tại bây giờ nhìn nó lại rất ngoan xinh yêu.
Nhưng tôi biết hiện tại nó đang có một chút thiện cảm với tôi nên mới quấn quýt tôi như vậy.
Thế nên, để đáp lại hành động thân mật của nó, tôi đã ngồi nửa quỳ và đưa tay chạm lên đầu Mây, nhẹ nhàng xoa xoa, cảm nhận bộ lông mềm mại của Mây.
Và Mây cũng lè lưỡi hưởng thụ cảm giác được tôi xoa đầu.
Bỗng nhiên, má tôi có cảm giác bị thứ gì đó ướt ướt chạm vào mặt. Giật mình, tôi quay qua nhìn.
Thì ra là Nắng vừa mới liếm má tôi. Nó cũng đang vẫy đuôi rất vui vẻ.
Chà, có vẻ tôi khá được chúng nó chào đón thì phải?
Thích thật đấy!!
"Lần đầu tiên tớ thấy Mây và Nắng thân thiện với người khác ngoài tớ như vậy đấy." Hoàng nói.
"Thật sao?" Tôi bất ngờ hỏi lại, rồi quay qua nhìn Nắng và Mây: "Chị rất vinh dự khi được làm quen với hai đứa."
Như nghe hiểu lời tôi nói, cả Mây và Nắng đều càng tỏ ra vui mừng mà quấn quýt tôi hơn.
Tinh.
Bỗng tiếng tin nhắn vang lên, tôi ngừng xoa đầu Mây và Nắng. Mở điện thoại ra xem, một dòng tin nhắn hiện ra.
[Sao hôm nay mày không đi học tối mà sao còn chưa về hả? Thích trốn tao đi đua đòi không? Đ*t mẹ mày đừng có để tao điên lên nhá!! Ranh con.]
Là tin nhắn bố gửi qua Viettel cho tôi.
Nhìn những dòng chữ trên màn hình, cả người tôi rơi vào căng thẳng, chân tay cũng hơi run nhẹ.
Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi nhìn vào màn hình điện thoại
Đã 6 giờ kém 10 rồi sao!?
Một hồi chuông cảnh báo nguy hiểm đang kêu ing ỏi trong đầu tôi.
Tôi phải về nhà thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com