Phần 5
Phần 4 : Yêu mỹ
Vì quá hoảng sợ nên trong cả khoảng thời gian dài Hoạ Thường Xuân không dám mở mắt dù chỉ là một lần .... Cứ ngỡ được tha một mạng hoá ra là giống nhau cả .... Nhưng là còn đỡ hơn chết hay là thôi..nể tình cái mặt của hắn đi .
Ôm trong thân cơ thể mình tiểu giống cái , richter cảm thấy dể chịu hết mình mẩy . Tiểu giống cái này thực thơm a ~~~ mềm mềm nhũn nhũn , lại còn đôi chút ôn hoà .... Mắt của hắn híp lại thoả mãn vô cùng mà trở nên phát tình , cái đuôi của hắn cọ sát lên người nàng . Cái cảm giác lành lạnh chà sát lên khắp cơ thể nàng khiến nàng có chút ghê rợn .
Vươn lưỡi liếm lên cổ của Xuân , lưỡi hắn dài dần uốn lượn xuống phía ngực , cạnh mang cổ của nàng khiến nàng có chút ngứa ngáy . Không hiểu sao có mùi quái lạ lan toả trong rừng khiến nàng cảm thấy có chút kích thích , mà gần nhất là ở trên người hắn . Mùi nam tính của Giống Đực ! Mắt hắn đỏ au có lẽ hắn sắp không chịu được nữa ...
Bản năng của một con mãng xà là tính dâm , muốn được hoan ái , con chúng được đẻ ra sẽ là những kẻ hùng mạnh ~
Giữa hai chân của Hoạ Thường Xuân càng ngày càng bị ma sát mãnh liệt hơn . Nàng hoảng sợ cúi đầu xuống nhìn thì thấy hai thanh thô đen dài , như hai con quái vật muốn giết nàng bất cứ lúc nào . Nàng hoảng sợ hét : "đừng đừng .... " đây rõ ràng là hai căn côn thịt a ~~~ 😱😱😱 , ngay lúc ấy thì một loạt những tiếng trườn bò trên đám cỏ khô . Hàng trăm con , không , là hàng nghìn con mãng sà cả đực lẫn cái , đứng nhúc nhích , trà trộn lẫn nhau khiến Xuân rợn người . Như cảm ứng được nàng đang sợ hãi , hắn ôm nàng vào trong lòng , che kín nàng khiến kẻ ngoài khó mà nhìn thấy triệt .
- " Xè xè xè ..." một con rắn thân chỉ nhỏ hơn richter một chút kêu lên
Ngay lập tức richter dừng lại hành động của mình , mắt chăm chăm nhìn ra ngoài . Mặc dù tuy không hiểu bọn chúng đang nói nhau những cái gì nhưng nàng nghĩ chắc chắn là có điều gì đấy bất bình thường .
[richter]
Mềm quá , thật ngọt , lâu lắm rồi hai căn thú tính của hắn mới tìm được con mồi ngon thế này . A , dưới thân giống cái đang chảy nước ?? Thật trơn , hai thớ thịt giữa hai máng đùi của nàng kẹp chặt lấy hắn làm hắn cảm giác như đang làm tình vậy , không nó còn sướng hơn cả làm tình . Hắn híp mắt lại ngửa đầu lên vì thoả mãn , hô hấp dồn dập ... chuẩn bị định đi vào thì hắn đã nghe thấy tiếng bọn xà nhân đã tiến vào . Không phải hắn không nghe thấy mà hắn đang bị nghiện làm .. nàng . Đầu nhị nhìn ta ... Chẳng lẽ ta cảm ứng đúng rồi ? Aizzz... chết tiệt con lợn gặm tỏi này sao tinh đến như vậy được... Có nên đợi hắn đến rồi làm một trận luôn không? Biết thế đã không lấy viên ngọc chết tiệt đó cho rồi>.< Còn giống cái bé nhỏ này đâu đây mong mùi hơi của mình sẽ ẩn lát nó..
(chính văn) Sau khi suy nghĩ, Richter lấy lưỡi mình liếm đến người của Họa Thường Xuân từng chỗ từng chỗ một, từ mặt xuống dưới bụng... xuống nữa....-"Từ từ đợi đã!!"-Họa Thường Xuân hét lên trong sự sợ hãi, cái tên điên này định làm thế thật sao???? Nghe thấy nàng hét lên Richter ngẩng mặt lên nhìn rồi cười:
-"Sớm hay muộn thì cũng làm Vương Hậu của ta thôi, sao nàng lại phải thẹn thùng vậy. Thôi ngoan, nghe lời ta, tí sẽ có chút việc, ta không thể che dấu nàng dưới tên mũi nhọn này được:))))). Hắn bếch đi nàng rồi mọi thứ sẽ không ổn đâu :3" Richter cười thật tươi, hắn chẳng lẽ lại không biết bản thân hắn mị lực đến đâu . Họa Thường Xuân cũng là mầu gái thôi ~~ trách sao được nàng, thôi vậy đằng nào cũng không chạy được đi đâu thì cứ tận hưởng tí vậy. Richter thấy sự đồng thuận của nàng liên nhanh chóng len lỏi đầu lưỡi của mình vào từng mũi khía của Họa Thường Xuân. Cơ thể nàng nóng rực như lửa khi lưỡi hắn xuyên thấu vào chỗ kín của mình, giữ chặt lấy đầu richter, nàng rên rỉ , nước suối chảy ra trôi xuống cổ họng của con quái, mắt hắn híp lại, thèm khát mút lên toàn bộ của nàng.
-"Oh, giống cái của ta động tình sao, ha ha...."- Hắn cười nói, chao ôi bây giờ mà có cái gì đấy để che bỏ mặt nàng thì hạnh phúc biết bao,phắc :), muốn độn thổ:) -"Hắn đến rồi!!" Richter ngậm ngừ nói, không hiểu hắn lấy đâu ra chiếc khăn lụa quấn cả người nàng lộ đúng đôi mắt
-"Ngoan ngoãn đợi ta" - Vội vàng để Họa Thường Xuân lại phía sau hàng cây dầy.
Hở ra vỏn vẹn hai đôi mắt, Họa Thường Xuân ngắm nhìn trên bầu trời thấy một màu mây đen bao trùm lấy cả khu rừng dần dần đáp xuống làm nàng dễ dàng nhìn hơn. Trời ơi, ai đó chọc mù mắt nàng đi !!!! Kia chẳng phải là một con phượng hoàng sao???? đẹp quá, lông nó mềm mại đỏ rực như muốn đốt cháy cả khu rừng này. Dùng móng vuốt lớn đạp mạnh xuống dưới nền rừng núi, phượng hoàng thét lên tiếng lớn khiến cho các giống loài nhỏ rợn gáy tán loạn chạy đi. Hoạ Thường Xuân vội vàng bịt tai, lo lắng nhìn Richter... Có lẽ con phượng hoàng kia không đơn giản rồi 😪😪😪. Không đợi chờ, Richter hoá lại thành một con rắn khổng lồ, mọi thứ như muốn gào thét, chiếc đuôi lớn vùng vẫy như muốn thể hiện bản thân là kẻ đứng đầu.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com