Chap 22
Sáng hôm đó Tanjiro gửi một bức thư cho Royase với nội dung đại khái là muốn cùng cô và Tomioka về thăm sư phụ Urokodaki, lúc đầu có chút do dự vì chỉ vừa dọn ra đây thôi mà đường đi khá xa và hơn hết là cô lo rằng Muichiro sẽ thấy phiền vì điều này, và nếu cậu không đi thì cô sẽ ở nhà nhưng cô cũng rất muốn đi để cảm ơn ông vì thời gian dạy dỗ đó góp công giúp cô phần nào bảo vệ Muichiro
Royase: Muichiro, Tanjiro gửi thư cho tôi và nói muốn cùng tôi và Tomioka đi lên núi gặp Urokodaki, đường khá xa, cậu có phiền không nếu tôi nói tôi muốn cậu đi chung?
Muichiro: hahaha (bật cười)
Royase: cậu cười gì vậy?!
Muichiro: cuối cùng cậu cũng nói ra ước muốn riêng rồi, đây có lẽ là lần 2 tôi nghe cậu nói ra. Được thôi, tôi sẽ đi, dù sao nhờ thầy của cậu mà cậu mới có thể làm kiếm sĩ diệt quỷ và có thể mạnh lên.
Royase: vậy thì tốt quá~
Koppu: Meow!
Muichiro: sao? Mày muốn đi chung à? Tiếc là chuyến đi này tao và cậu ấy chỉ có thể chuẩn bị sẵn đồ ăn đồ uống cho mày sau đó bắt đầu đi thôi~
Koppu: Meow~?
Royase: vậy cậu chờ tôi lấy đồ ăn cho nó nhé~?
Muichiro: ừm được thôi.
Sau khi chuẩn bị lượng đồ ăn đủ cho nó ăn từ giờ đến ít nhất là sáng mai thì cô và Muichiro bắt đầu đi đến núi Sagiri. Trong thư Tanjiro có đề cập đến địa điểm họ sẽ gặp mặt và chuẩn bị bất ngờ cho sư phụ đáng kính.
Royase: trời ạ~ sao phải cố chuẩn bị bất ngờ trong khi chỉ cần bước chân vào ngọn núi thì có lẽ thầy ấy đã biết chúng ta tới đây rồi? Thầy ấy cũng có khứu giác nhạy bén như cậu mà Tanjiro.
Tanjiro: đừng lo! Tôi đã rải khắp nơi một loài hoa có mùi rất nặng, mong nó sẽ khiến thầy ấy không phát hiện ra chúng ta!
Royase: à~ vậy đó là lý do cậu đeo cái miếng bịt mũi đó đấy à? (Cười)
Muichiro: trong khá buồn cười đấy Tanjiro, vậy kế hoạch là gì?
Tanjiro: kế hoạch của tôi là ta sẽ chạy đến nhà thầy ấy và trèo lên mái nhà và khi thầy ấy ra ngoài ta sẽ nhảy xuống trước mặt thầy ấy.
Royase: huhm~ đơn giản quá đấy~ cậu nghĩ thế là đủ gây bất ngờ à? Cậu còn ngây thơ hơn tôi nữa.
Muichiro: huh? Vậy cậu có cách nào không?
Royase chỉ cười rồi sau đó giải thích kế hoạch cô vạch ra trong đầu khi đi đến núi Sagiri, mọi người nghe xong thì tuy còn đơn giản nhưng ít ra nó sẽ còn đâu đó chút bất ngờ cho cựu thuỷ trụ yêu mến.
Tối đến cựu thuỷ trụ lại đi ra ngoài dò xét xung quanh để chắc chắn quỷ đã biến mất khỏi thế gian như chúa công dự đoán hay đâu đó vẫn còn tồn tại.
Ngài đi đến một gốc cây và bắt đầu suy nghĩ.
Sakonji: từ hôm qua tới giờ ở núi cứ có một loài hoa toả ra mùi hương thật khó chịu... đây có phải điềm báo hay không đây.
Đang suy ngẫm thì bỗng có tiếng xột soạt trên cành cây này qua cây kia, Urokodaki nhanh chóng cầm cây kiếm lên và sẵn sàng, phản phất mùi hương quen thuộc của loài quỷ, Khứu giác của thầy lại nhạy bén với mùi này một cách đặc biệt. Nó làm ngài có chút bất an và... *đùng! Một gương mặt quen thuộc hiện lên trên cành cây.
Sakonji: T-Togata! Con làm gì trên đấy thế hả?!
Rồi lần lượt mọi người nhảy ồ xuống từ trên cây, sau đó Royase với tư thế treo ngược người như con dơi cũng nhảy xuống. May mà hôm nay cô mặc quần.
Royase: lâu rồi chúng ta mới gặp lại, sư phụ!
Tanjiro: con chào thầy! Lâu rồi không gặp! Cảm ơn thầy rất nhiều! Vì đã bỏ công ra dạy dỗ bọn con và công bảo vệ Nezuko nữa ạ!
Giyuu: con chào thầy, lâu rồi ta chưa nói chuyện nhỉ?
Muichiro: con là bạn trai của Royase con chỉ đi theo thôi, nhưng cảm ơn đã đào tạo cho cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn, con là Tokito Muichiro!
Royase: đâu có cần phải nói ra chứ, ở đây... có tận hai người chưa hề biết mà~
Giyuu: bạn trai~? Hai người đang hẹn hò à? Hai người? Vậy là thầy Sakonji cũng biết à? Cơ mà vậy sao cậu còn phải nói?
Tanjiro: dạ, thật ra người đó là em~
Giyuu: vậy à? Chẳng trách sao lúc nào Togata cũng kè kè bên nhóc Tokito, hai đứa hẹn hò từ bao giờ đấy?
Royase: chuyện này, để coi... nếu tính ra đúng thì.
Muichiro: từ lúc cậu ấy tỉnh lại đấy ạ.
Royase: (Muichiro!)
Giyuu: à~ hôm đó em đuổi hết bọn anh đi rồi làm gì à?
Royase: không! Không có làm gì hết! Chỉ có hôn nhẹ một cái thôi mà!
Muichiro: Royase.
Royase: huh~?
Tanjiro: nhớ rõ là hai người kêu tôi im mà sao chính hai người lại là người tiết lộ sự thật vậy (đập tay lên trán). Cái này không tính nha đừng có ném đồ vào mặt tôi nữa đấy.
Royase: (thôi mình lỡ mồm, lỡ ngày mai cả cái sát quỷ đoàn rần rần lên thì sao?! Không bình tĩnh lại nào~ Tomioka là người khá kín miệng nên chắc là không sao đâu) anh giúp em giữ bị mật với~ (gục đầu xuống)
Sakonji: ta thấy chuyện này có gì đâu sao các con không công khai?
Muichiro/Royase: tại chuyện đó sẽ làm cậu ấy phiền lòng.
Royase: huh?
Muichiro: huh?
Royase: không tôi không phiền lòng đâu tôi chỉ sợ nó sẽ làm cậu khó chịu thôi!
Muichiro: tôi cũng vậy, vậy giờ chúng ta nên làm gì đây?
Royase: cậu muốn thế nào?
Muichiro: lần này cậu sẽ phải nói ra cậu muốn thế nào, tôi không muốn cái gì cũng do tôi quyết định! Lỡ như quyết định làm điều cậu ghét, thì tôi thấy khó chịu lắm! Nói đi! Công khai hay là bí mật, 1 trong 2 thôi!
Royase: hả?! Ah khoan! Cho tôi thời gian suy nghĩ cái! (30 giây) thực lòng chuyện công khai hay bí mật với tôi không quan trọng, nhưng che giấu điều gì đó thì thật là vô nghĩa, dù cố gắng giấu nó thì ngày nào đó cũng sẽ bị phơi bày nên tôi nghĩ chúng ta cứ thả cho nó đi đến đâu thì đi.
Muichiro: được thôi vậy chúng ta sẽ công khai chuyện này, bây giờ thì bắt đầu về nhà thầy ấy thôi!!!!
Sakonji: khoan, trước tiên ta muốn hỏi sao con lại có mùi máu quỷ toả ra vậy?
Royase: à (lấy từ túi áo một ống nghiệm có chứa máu của quỷ) con có nhờ một thiện quỷ cho con ít máu để lừa thầy ấy mà (xin được nó cũng khó bỏ mẹ).
[Royase: Yushi-ro!?
Yushiro: biến đi! (Ném cọ vẽ vào Royase)
Royase: bình tĩnh đã nào, hôm nay không có phỏng vấn gì đâu nè (cười) tôi chỉ muốn xin cậu ít máu quỷ của cậu thôi, được không?
Yushiro: phiến phức quá! Mau biến đi!
Royase: đi nha- (né)
Yushiro: (đấm nát tường) ta nói ngươi biến đi nghe không hả!? Đừng có làm mất thời gian của ta khi đang vẻ phu nhân Tamayo nghe chưa?!
Royase: chỉ rạch một miếng máu thôi, tôi sẽ đi liền (không né là coi như bể đầu luôn rồi).
Yushiro: (cắn tay rồi nhỏ vào lọ) đây biến đi! (Ném thẳng ống nghiệm vào Royase)
Royase: cảm ơn tôi đi ngay. À mà, cho tôi xin lỗi vì không cứu được Tamayo nha. (Chạy)
Yushiro: con nhỏ kia! Người gọi phu nhân mà không dùng kính ngữ à?!]
Royase: (Yushiro giờ chắc vẫn còn đau lắm, ước gì mình có thể cứu được cả Tamayo, khi cùng họ nghiên cứu về loại thuốc đó trong ngày cuối của buổi đặc huấn, mình đã giúp Shinobu có thể sống sót với vài góp ý cơ bản để thay đổi kế hoạch đó chỉ vì Nee-san rất thích Shinobu, thật may sao Obanai và kanroji đều còn sống, chị ấy cũng thích cặp đôi này lắm~) bây giờ về nhà thôi, thầy đừng lo~ quỷ đã chết rồi, chỉ còn Yushiro còn sống thôi~ cháu tin mọi chuyện sẽ ổn~ ít nhất là vài trăm năm nữa~
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com