Chap 24 (H+)
Sau khi ngất đi và được Muichiro đem lên giường, cô đã ngủ một giấc dài từ trưa đến tận tối, trong lúc ngủ cô mơ thấy quá khứ lần nữa mà cô trong giấc mơ đó đã tát vào mặt cô nhưng cô chẳng thấy đau vì đây chỉ là mơ.
Royase(dream): mày nghĩ chúng ta là ai hả? Sao lại để cái chuyện đó xãy ra?! Mày không thấy nhục nhã sao?
Cô ta tiếp tục mắng chửi Royase, cô ta như cố gắng tìm các lời lẽ nặng nề nhất để chửi rủa Royase.
Royase(dream): Mày chỉ là đứa bất tài thôi hiểu không!? Đã thế mày vẫn còn quá trẻ! Đáng lẽ tao ban phước cho mày được nói chuyện với Muichiro đã là cái ơn phúc rồi đấy! Tao và mày chỉ là bọn kém cỏi và mày nghĩ chúng ta có thể được như vậy sao? Nếu không có tao mày còn chẳng thể nói gì với Muichiro đâu!
Royase: có điều tao luôn muốn nói với mày, tao và mày khác nhau, tuy ta là một nhưng mày chỉ là một phần của tao, còn lại thì mày hiểu được gì từ tao không?
Cô hỏi, ánh mắt cô mang đầy vẻ tự tin, khác hẳn bình thường, là do cả hai đã tách ra sao?
Royase: Không hề, dù chỉ một chút cũng không. Do mày mà tao mới được nói chuyện với cậu ấy nên mày mới còn tồn tại, hãy xem như cái ơn mà tao trả cho mày đi. Mày chỉ là sự mặc cảm trong tao thôi, trên đời mày nhìn gì chẳng tiêu cực và bất hạnh.
Royase(dream): mày im đi! Tao hiểu rõ giá trị của chúng ta hơn mày đấy! Đừng có mà lên mặt với tao! Tao chẳng phải cái gì từ mày hết! Tao và mày là một và chúng ta giống nhau 100%!
Royase: (thở dài) nếu vậy mày có thể trả lời cho tao, trên đời tao đã làm gì khiến bản thân tự hào chưa? Nếu mày là tao thì chắc mày cũng biết.
Royase(dream): ực? Cái đó, tất nhiên là không rồi!
Royase: sai, mày quá sai rồi, tao đã cứu được cậu ấy bằng cách riêng của tao~ và nhìn lại xem~ có phải tao là Royase, còn mày chỉ là cái dòng máu từ gia đình tao không~ Togata~? (Cười) mày có biết khi các cô gái lấy chồng, thứ đầu tiên tách khỏi họ là gì không? Là cái họ đấy, sớm rồi mày sẽ chẳng còn đâu.
Togata: đồ khốn nạn! Mày không biết tao đã trải qua gì đâu!
Royase định phản bát lại câu nói đó nhưng cô chợt tỉnh dậy, cô ngồi bật dậy thở dài rồi quay qua nhìn xung quanh. Muichiro đem đồ ăn đến trước giường cho cô và ngồi xuống bên cạnh chiếc giường.
Royase: cảm ơn (nhìn cậu ngồi xuống) và cũng xin lỗi.
Muichiro: huh? Xin lỗi vì cái gì cơ?
Royase: chuyện trưa nay ấy, tôi xin lỗi vì đã ngất đi.
Muichiro: không sao đâu~ tôi chỉ thấy hơi bất ngờ khi cậu lại dễ dàng bị ngất đi như vậy thôi. Ăn đi không là lại nguội đấy.
Royase: thành thật xin lỗi, tôi không biết cậu đã làm gì sau khi tôi ngất đi nhưng cá là chẳng thoải mái gì.
Muichiro: không sao đâu~ tôi ổn mà, cậu thích nó mà đúng không? Phấn khích đến mức tim cậu lúc đó đập bên tai tôi nhanh lắm đấy.
Royase: uhm (thật khó tin khi cậu ấy lại sẵn sàng làm thế, mình thấy cậu ấy có lý do gì đâu)
Muichiro: tối nay tới lượt tôi nhé~? Tôi thật sự tò mò việc người khác làm thế nó như thế nào, mà khiến cậu phải ngất đi trong khi một vết thương nặng chỉ làm cậu choáng váng vài giây cơ chứ.
Royase: cái đó là do cậu thôi, nếu là tôi thì cậu sẽ chẳng cảm thấy gì đâu.
Muichiro: nếu nó khác với những gì cậu nói thì tôi nghĩ cậu nên có một hình phạt chứ nhỉ?
Royase: được, dù sao nó cũng sẽ là thật thôi ({mày tệ quá đi! Mày bị gì vậy hả?! Trời ơi con nhóc này thật phí thời gian} vì đã có người nói vậy mà, tôi xin lỗi cậu Muichiro, lần đó tôi không tự nguyện đâu, thật đấy) nói trước cho cậu đỡ thất vọng.
Muichiro: rồi rồi cứ ăn cái đã rồi tính chuyện đó sau.
Sau khi cô ăn xong thì cũng đã là đêm khuya rồi, ăn trễ thế liệu có ảnh hưởng tới sức khoẻ không đây~ cô tự nhũ chắc 1 ngày thì không sao đâu.
Muichiro: cậu thấy sao rồi?
Royase: uhm~ đỡ mệt rồi.
Muichiro: vậy cậu sẵn sàng chưa?
Royase: Ngay bây giờ luôn à?!
Muichiro: chứ sao? Cậu đã bỏ tôi lại một mình đấy~ giờ thì cứ làm như cách của cậu~ đảm bảo kèo này tôi sẽ thắng.
Royase: được rồi~ ugh~ ngồi xuống giường đi.
Muichiro ngồi xuống giường sau đó nhẹ nhàng thư giãn trước khi cậu thở mạnh một cái rồi nhẹ nhàng từ từ.
Royase quỳ xuống trước Muichiro rồi nhìn vào chỗ đó, cô chỉ làm những gì mình nghĩ là tốt nhất. Cô kéo dây kéo ra, thấy nó nhô lên rồi, cô kéo một phần chiếc quần trong của Muichiro, cô chưa bao giờ nghĩ nó sẽ sớm như vậy. Khoảng khắc cô nhìn thấy nó rõ rệt làm cô thấy đau nhói trong tim, liên tục nghe thấy tiếng Togata mắng chửi lúc nãy, cô đang do dự liệu mình có thực sự được phép hay không.
Muichiro: hơi thở cậu ấm thật đấy~
Royase đang cảm thấy sợ, cô sợ nếu mình làm thế thì có thể cô sẽ bị ghét, vì cô nghĩ mình quá tệ. Nhưng cô vẫn quyết định được, cô đưa tay lên nắm nó nhẹ nhàng nhất có thể, nhìn Muichiro để chắc chắn cậu có thấy ổn không. Cô bắt đầu vuốt lên xuống nó.
Muichiro: ah~ agh~
Royase: G-Gì thế?! (Giật mình thả ra)
Muichiro: sướng quá thôi~ thì ra là vậy~ lúc đó, có thể cậu... đã thấy giống như vầy~
Royase: cậu không cần miễn cưỡng nếu tôi làm không tốt đâu!
Muichiro: tôi nói thật đấy... cứ tiếp tục đi~
Royase: nếu vậy thì may quá~
Royase cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi rất nhiều khi Muichiro nói thế. Cô tiếp tục sục nó cho Muichiro.
Muichiro: agh hah~ đ-đúng rồi... cậu... làm tốt... lắm~
nhìn cậu sướng như vậy khiến cô cũng thấy sướng theo. Miệng cô hé mở trong vô thức, Mùi của nó thật khiến cho cả cơ thể cô muốn gần nó hơn để cảm nhận rõ mùi hương đó hơn, trong vô thức cô đã liếm nó.
Muichiro: (giật mình) C-cậu vừa... liếm đấy à?!
Royase: (bỏ ra) T-Tôi xin lỗi! Tôi quá đáng rồi! Xin lỗi!
Muichiro: không... tôi chỉ bất ngờ thôi, tiếp đi.
Cô ngậm phần đầu ướt át do cô vừa liếm nó và cũng là do thứ chảy ra từ phía trên đỉnh của nó.
Royase: (nó đang chảy ra~ nghĩa là anh ấy sướng nhỉ~? Mình từng nghe chỉ khi sướng, nó mới như vậy~ thật may quá~)
cô vừa ngậm vừa liếm chất dịch từ đầu khắc của Muichiro, thấy cậu phản ứng có vẻ tốt, nên cô mới có thể yên tâm làm điều này. Một lúc sau Muichiro đã bắn một lượng tinh dịch vào miệng cô. Khoảng khắc ấy với cả hai như hai thế giới khác nhau, Muichiro thấy quá nhanh còn cô thì thấy quá chậm. Cô lo rằng mình làm không tốt nên cậu mới lâu ra như vậy, rằng nãy giờ cậu chỉ phản ứng như thế cho cô vui.
Royase: (t-tinh dịch? Của Muichiro?! Mình... không muốn lãng phí nó~) (nuốt một ít sau đó mắt cô hơi ướt vì suy nghĩ đó)
Muichiro: ah! Chuyện gì thế?! Có phải do anh quá nhanh không?! Anh có làm em thất vọng à!? Anh xin lỗi! Hay là em bị nghẹn?!
Royase: không~ t-tại anh ra chậm quá, em làm không tốt đúng không~? Hức~! (Cứ như vậy... mình sẽ bị ghét mất, mình đã cố rồi mà, sao vẫn vậy?! Mình ghét bản thân!)
Muichiro: không không! Anh thấy nó đâu có quá lâu đâu! Anh thấy nó khá nhanh ấy chứ!
Royase khóc một lúc, Muichiro không nghĩ cô sẽ là kiểu người khóc vì mấy chuyện nhỏ nhặt này
Muichiro: (ôm cô) được rồi được rồi~ ổn thôi, không sao~
Cái ôm đó của cậu khiến cô thấy nhẹ người hẳn, cô ôm lại cậu và ụp mặt vào ngực Muichiro.
Royase: C-Cảm ơn~ cậu tốt quá~ nếu có gì... thì nói tối biết nhé~?
Muichiro: uh, tất nhiên rồi.
đối với cậu nó chẳng đáng là bao, đối với cô thì nó là sự lo lắng liệu cậu có chán ghét không, có rời bỏ cô không, nhưng với Muichiro nó là điều rất nhỏ nhặt, không đáng để tâm đến chuyện mình làm tốt hay không.
Muichiro: thôi mà~ đừng khóc nữa nha, chuyện này chắc là do cậu lo quá mà tưởng tượng ra thôi.
Royase: (dùi đầu) uhm~
Muichiro: rồi rồi~ nãy giờ làm vậy chắc cậu cũng thấy khó chịu lắm nhỉ? Khó thở lắm phải không? Tôi xin lỗi nhé. (Buông cô ra)
Royase: không~ tôi mới là người làm thế mà, tôi đã biết trước... nó sẽ khó thở thôi. Nhưng mà... được nó ăn như vậy thì sướng lắm~ (nói nhỏ đến mức Muichiro không nghe được)
Muichiro: huh? Câu cuối cậu nói gì thế?
Royase: k-không có gì to tát đâu~
Muichiro: uhm~ còn khó chịu gì không?
Royse: không.
Muichiro: thật chứ? Ở đây thì sao? (Đưa tay vào giữa hai chân của cô)
Royase giật mình khi cậu chạm vào nó trong lúc cô chẳng thể ngờ được, cô rên nhẹ vài tiếng, dưới đó cũng đã ướt nhẹp rồi, chắc là từ trưa tới giờ.
Muichiro: cậu ướt quá, đừng nói như vậy từ sáng tới giờ nhé.
Royase: ahh~ c-chắc vậy... đấy~ aghh~
Muichiro: cậu rên đấy à~?
Royase: T-Tôi không... biết nữa~ agh~ k-khoan... đừng... động đậy nữa~ lạ quá~ (anh ấy còn chẳng thực sự có ý kích thích mình, vậy mà mình sướng quá) đây là... lần đầu có... người chạm vào... chỗ đó... của em nên... từ từ nha~?
Ý nghĩ cậu là người đầu tiên nó lại kích thích đến bất ngờ, mà... cả hai quen nhau khi cô 13 tuổi, thì chắc chắn cậu là người đầu tiên rồi. Và sẽ là người duy nhất.
Muichiro: nói vậy thôi nhưng ta phải cởi ra nếu không cậu sẽ cảm đấy!
Royase: ah~! Khô-ng cần đâu~ nó không bệnh đâu!
Mặc kệ lời nói đó của cô, Muichiro nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần nhỏ dưới cái váy của cô. Cậu thực sự chỉ có ý tốt, nhưng lúc cởi ra rồi thì thứ hiện lên trước mắt cậu... thật là hấp dẫn cậu... nó ướt và bóng loáng vì chất dịch đó bám xung quanh. Lần này đến lượt cô phải thốt lên.
Royase: Hơi thở cậu ấm quá~
Muichiro: cái này là...
Royase giật mình và lấy tay che nó lại.
Royase: à thì tôi... tôi chỉ... nó chỉ là... một bộ phận thôi.
Muichiro: này (nắm lấy cổ tay cô) tôi cho cậu nhìn mà có ngại gì đâu chứ, nào (kéo tay cô ra) để tôi coi coi~ (cười nham hiểm)
Muichiro cúi xuống gần thứ đó, nó có màu đỏ hồng do máu huyết lưu thông về nó nhiều, nó còn co giật nhẹ mỗi khi cậu thở ra, Muichiro cười nhẹ rồi vuốt ve đùi cô, từ bắp chân lên bắp đùi, cậu tiến đến gần âm hộ rồi lại ra xa làm cô cảm thấy hồi hộp tới mức muốn ngất đi, cậu thấy vậy lại chồm lên hôn lên trán cô một cái.
Muichiro: bình tĩnh nào~ không là sẽ ngất nữa đấy~ (cúi xuống ngang mặt cô) thư giãn trước đã nhé~? (Hôn cô)
Royase: uhm~ (dịu dàng quá~ mình không quen với việc này~ nó làm lòng mình không thể không buông lỏng, mọi cơ bắp đều trở nên mềm mại và không thể dùng sức để làm gì nữa, cơ thể mình không muốn cảnh giác lúc này~ vậy thì mình sẽ chiều nó)
Sau khi cảm thấy cô đã thả lỏng cơ thể và thư giãn đủ, cậu nhanh chóng chạm vào cô bé nhỏ cũng đang thư giãn bên dưới bằng bàn tay vẫn còn trên đùi cô nãy giờ, cậu chạm vào nó bất ngờ khiến cô mở tỏ mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác sướng tột cùng khi nghĩ đến việc cậu là người đang làm thế. Muichiro rời nụ hôn đó. (N ó kh/c v/i lầ/ đ/y...)
Muichiro: thế nào? Cậu thấy sao~?
Royase: agh~ k- ah M-Mui... agh~ (sướng quá... mình... mình... còn chịu được nữa không đây!) C-Chậm... chậm-lại!
Vừa rời khỏi môi cậu thôi là miệng cô đã không chịu im lặng, mà thật ra có muốn nó cũng không thể im lặng, những lời nói đáp lại anh, tiếng rên rỉ nhỏ của cô và khuôn mặt đỏ ửng với cái biểu cảm đáng yêu đó khiến cho máu 'sư tử' của cậu nỗi lên (ý là cung hoàng đạo á)
Muichiro: phải rồi...
Muichiro chợt nhớ ra rằng giới hạn đâu chỉ có ở ngoài, anh đưa 2 ngòn áp út và ngón giữa vào trong một cái lỗ nào đó mà anh tìm thấy.
Royase: (lối vào của mình!?) M-Mui~ agh ugh (thở không nổi)
cô rên lơn hơn giống như cô sắp không chịu được nữa rồi. Muichiro thấy vậy thì cười rồi cúi xuống hôn cô lần nữa. Cậu đưa ngón cái xoay lên xoa xoa hạt đậu của cô, chỉ tầm 30 giây sau cô cũng đã không chịu nổi nữa, nước chảy ra sối xả và Muichiro cũng chạm nhẹ vài cái nữa khiến cô co giật nhẹ rồi rút ra, cậu cũng rời môi cô cho cô có thể thở bằng miệng.
Muichiro: lúc nãy... cậu gọi tôi là Mui hả?
Lại lần nữa, cô lại ngất đi, nhưng cũng khuya rồi nên có thể coi nó là điều tốt, Muichiro không hề giận vì cô cứ bỏ cậu ấy
Muichiro: (chắc là do rên rỉ thôi~ nhìn cậu ấy sướng dễ thương quá~ mình muốn có lần sau ghê~ thấy cậu ấy như vậy, cái tính chiếm hữu và bảo vệ nó cứ sôi sùng sục) ngủ ngon nhé~
Cậu lây cô nằm thẳng xuống nệm, còn lại là... cái quần nhỏ nhắn trên tay cậu, giờ cậu phải mặc lại cho cô à? Cơ mà ướt quá rồi, chắc để cô dậy tự lấy cái mới thôi. Cậu nằm xuống cạnh cô và cười khúc khích.
Muichiro: (xoa má cô) tương lai... hãy cho tôi thấy khuôn mặt đó nhiều hơn nhé? Chỉ tôi thôi, một mình tôi~ chịu không~?
Royase: (mình... giả vờ ngủ tiếp liệu anh ấy có nói thêm không?! Mình sợ mọi chuyện sẽ vượt quá giới hạn nên đã giả vờ ngất, nhưng bây giờ mình còn muốn nghe tâm tình của anh ấy nữa!)
Muichiro: (cười) ngủ ngoan nhé nữ kiếm sĩ dũng cảm của anh~ (ôm cô) cảm ơn vì đã dùng trí thông minh đó mà cứu lấy nhiều người~ em chịu khổ nhiều rồi~ anh sẽ là người thiên tư chỉ định để vá lại các vết thương trong lòng em~
Royase: (bỏ mẹ! Vui quá! Mình sẽ giãy đành đạch vì vui sướng mất! Nằm yên! Nằm yên đi Royase ngốc!)
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com