Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

Hôm nay Royase nhờ Sanae giúp cô giũa lại móng tay cho mình vì khá lâu rồi cô không quan tâm đến nó, chủ yếu vì có quá nhiều thứ khác cần để tâm.

Royase: chị Sanae, chị nghĩ sao về chuyện em và Muichiro cưới nhau? Giờ chỉ có chị là người thân của em thôi.

Sanae: fufu~ tất nhiên là chị ủng hộ rồi, chị hiểu mà, thích ai đó mà bị cấm cản sẽ đau buồn lắm~ chị không muốn em bị như chị năm xưa đâu, và cả chị thấy em rất hạnh phúc khi ở cùng Muichiro mà. Hay là sắp tới chị vẽ lại hình cậu ấy lên tay em nhé? Như hồi đấy vậy!

Royase: dạ thôi, làm vậy cực lắm phải không? Và em cảm ơn chị, chị là người chị tuyệt nhất trên đời~ dù có cãi nhau thì chúng ta vẫn là chị em mà.

Sanae: vậy đó hả? Thế mà năm đó bỏ đi cơ đấy~

Royase: nhờ thế mà em mới có được hạnh phúc như hôm nay mà~

Sanae: mà sao hôm nay em lại hỏi chị câu đó?

Royase:... haiz~ thì... có vài chuyện xảy ra khá là bất ngờ, và cái người chị gặp trong giấc mơ đó đúng là em, nhưng đó chỉ là phần mặc cảm trong em thôi.

Sanae: chuyện bất ngờ?

Royase im lặng rồi từ từ chia sẻ sự việc đó, kể mới được một nữa mà cô đã cảm thấy có gì đó sai sai, Sanae có đang nghe và hiểu hết không vậy?

Royase: chị ơi, chị còn nghe rõ không đấy?

Sanae: em... em làm gì cơ?! Trời ạ cái tuổi em còn nhỏ lắm đấy! Aizz~ ('em chỉ cần thứ em muốn') mà... chắc là 1 tháng 1 lần chắc không sao. Nhớ đấy, 1 tháng chỉ được 1 lần! Đừng làm nhiều quá hại sức khoẻ đấy, và cả... tâm lý em trụ được mấy giây vậy (cười)

Royase:... chắc... 30 giây.

Sanae: ể? Gì cơ? Em... yếu đến vậy à?

Royase: đó là do Muichiro thôi! Nếu là người khác thì sẽ không khiến em sướng vậy đâu. Và cả em sẽ sớm tìm ra thói quen của anh ấy thôi, lúc đó có thể được 3 phút đấy!

Sanae: trước đây ch-

Muichiro mở cửa đi vào, cậu ngồi xuống bên cạnh họ rồi nhìn và đưa một dĩa bánh quy cho Royase.

Muichiro: ăn không?

Royase: (cầm lấy) tôi cảm ơn...

Sanae: tch, ngồi yên nào.

Sanae nhìn Muichiro và giơ ngón cái cùng một cái chớp mắt làm Muichiro chẳng hiểu ý cô muốn nói là cái vẹo gì.

Muichiro: giờ mới để ý, móng cậu lúc nào cũng nhọn như móng vuốt vậy.

Royase: vậy nên mới phải mài cho nó bớt nhọn chứ không thì khá là đáng sợ.

Sanae: tóm lại là có sơn không? Chị sẽ không làm em thất vọng đâu.

Muichiro: sơn? Nghe có vẻ thú vị đấy (cười) thử không?

Royase: (cái này là chị ép em đấy à? Chị thừa biết Muichiro sẽ tò mò và em thì không thể từ chối nếu cậu ấy yêu cầu rồi) được rồi.

Sanae: em nghi ngờ gì chứ~?

Royase: không phải, chỉ là lần trước là làm vui mà đã tốn 3 tiếng, lần này nghiêm túc chắc cũng cỡ 5 tiếng đấy, chị chắc là ổn chứ?

Muichiro: năm tiếng lận á? Lỡ lúc đó đói hay khát hay là mắc vệ sinh thì sao?

Royase: ai mà biết~ tôi không nghĩ xui tới vậy, khát thì... cậu lấy nước cho tôi và chị ấy nhé~?

Muichiro gật đầu. Sanae sau khi giũa xong thì bắt đầu, thời gian lâu hơn cả hai ước tính vì họ quên mất thời này làm gì có máy hơ, nên phải để khô tự nhiên, thế là quần quật tới tận 8 giờ tối... vẫn chưa xong, cho dễ hiểu họ đã bắt đầu từ 2h trưa đến tận bây giờ (9h) nhưng thành quả đạt được cũng không tệ, chủ yếu là:

Muichiro: hợp lắm, tôi thấy nó cứ quen quen~ dù sao thì tôi nghĩ nó hợp lắm.

Là thành quả thơm nhất theo lời Royase. Cũng khuya rồi, Sanae phải về điệp phủ nếu không sẽ bị Shinobu phạt như tuần trước cho xem. (11h) Royase nằm trên giường hai tay giơ lên để xem lại bộ móng mà vừa được chị cô làm, cười tươi rồi quay qua nhìn Muichiro đang ngủ, cô từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

(Royase: huh? Lại là chỗ này à? Mong là hôm nay cô ta khô-

Chưa kịp dứt câu thì cô đã bị tát thẳng vào đầu từ đằng sau, nhìn lại thì là Togata.

Royase: cái gì vậy hả Togata!?

Togata: đừng có gọi tao bằng cái họ đó! Nếu thích thì cứ gọi ta là mặc cảm hay phẫn nộ gì cũng được! Hôm nay người còn làm móng để quyến rũ cậu ấy à?! Người nghĩ mình là ai?!

Royase: tôi đập cô luôn bây giờ! Làm móng thì có gì là sai hả?!

Mặc cảm:... đúng thật là chẳng có gì.

Royase: thấy chưa? Rồi mắc gì tát tôi? Dù là mơ mà cũng đau thấy bà!

---: có khi ngoài thế giới thật cô nằm lăn rớt đập đầu rồi cũng nên, thế mới ảnh hưởng tới cảm giác trong mơ chứ.

Mặc cảm: à không, là do ta làm thế đấy, không liên quan gì tới bên ngoài cả.

Royase: chờ chút, cô là ai?

---: tôi là phần trí tuệ của cô thôi, cô biết gì tôi biết náy, đơn giản mà nhỉ?

Royase: uh, vậy nay mới xuất hiện à? Sao trễ thế? Mà khoan khoan, cô là trí tuệ? Nghe hay hơn hẳn mặc cảm đấy.

Trí tuệ: vậy hả? Vậy cô có muốn đặt tên cho cô ta không? (Mỉm cười)

Mặc cảm: Ta không phải con chó cho chúng mày nuôi đâu nhé.

Royase:... để xem. Futoko?

Trí tuệ: nghe có hơi dễ thương với vai trò của cô ta không?

Royase: vậy thì Suruka?

Trí tuệ: bộ không nghĩ cái tên nào hay hơn được à?

Royase: không, vậy thôi chốt ha? Suruka.

Suruka: thật hả trời~? Sao tự nhiên thấy nhục quá vậy ta~

Trí tuệ: thôi thì cô đâu hẳn là mặc cảm đâu chứ. Là tổ hợp tiêu cực mà ha.

Suruka: thôi ta biết nói sao giờ, trời sáng rồi đấy.

Suruka: được rồi! Ta mệt quá rồi, nghỉ! Giải tán! Phận ta tốn công xây dựng cả thế giới riêng cho ngươi mà lại.

Royase: dù sao cũng cảm ơn.

---: chị ơi!

Một cô gái nhỏ xuất hiện ngay dưới chân cô làm cô giật cả mình.

Royase: chắc không cần hỏi em là ai đâu nhỉ? Em đóng vai trò gì? Sự thơ ngây à?

---: (gật đầu) lần đầu chúng ta nói chuyện ạ.

Royase: vậy sao? Mà sao có mỗi em là nhỏ bé như vậy thế?

Trí tuệ: thì như vậy cũng hợp lý mà.

Royase: hình như là... trí tuệ đi chung với sự kiêu ngạo và tự cao nhỉ?

Trí tuệ: không, hai đứa nó còn chưa được hình thành kìa, tôi chỉ đang nói sự thật nên không gọi là tự cao hay kiêu ngạo.

Royase: chưa hình thành?

Suruka: nói chuyện đủ rồi thời gian trong mơ chỉ đủ nhiêu đó thôi. Trời sắp sáng rồi, dậy đi.)

Royase mở mắt ra, nhìn lên thấy cô đang ôm Muichiro vẫn còn ngủ quay mặt về cô, cô giật cả mình rồi từ từ bỏ ra và đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh.

trong tiềm thức cô cũng đã tạo ra vài nhân cách khác dựa trên những thứ cô có, mà người mạnh nhất là mặc cảm hay Suruka (tổng hợp tiêu cực, và đây là nhân vật trong profile 2 đấy) thậm chí có thể tạo ra cả thế giới này khi cô chết và kéo cả Sanae tới nhưng không có khả năng thao túng thế giới này theo ý muốn.

Còn ở thế giới thật, Sanae được cho là mất tích, cha mẹ hai người ithì gần như mất hồn vía giờ như hai cái xác. Có thể Suruka cũng biết cách quay về thế giới cũ nếu có muốn. Chỉ là chưa biết liệu Royase có nảy sinh ý định mời Muichiro đến một thế giới đã cho cô nếm đủ mọi loại hương vị trên đời, mà toàn là những thứ không mấy tốt đẹp.

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com