Chap 32
Royase đang đi dạo chung với Muichiro, khi họ đang cười nói rất vui vẻ thì đột nhiên có một tiếng súng, Muichiro bị bắn một phát ngay sau gáy, cậu ngã khuỵ xuống, Royase quỳ xuống kêu la tên cậu, cô khóc nấc lên.
Royase: M-Muichiro!? Muichiro! Không! Không không! Chết tiệt! Đáng ghét! Sao lại thành vậy!? Mau trả lời đi anh Muichiro! Có ai không... cứu với!
Xung quanh, mọi người đã biến đâu mất tiêu, cô xác định Muichiro không còn nữa, đứng lên, nhìn vào vết thương và đoán được hướng bắn, khi nhìn về phía đó thì...
Royase: Mày là ai... huh?
Suruka: sao? Đau lắm phải không? Mày có muốn để chuyện này xảy ra không?
Royase: S-Suruka?!
Đằng sau Suruka có thêm một người đàn ông và một cậu bé tầm cấp 2 đang cằm súng.
Không gian thay đổi, mọi thứ sụp xuống rồi được xây lại thành nơi rất quen thuộc, là nơi cô thường ở trong mơ. Thì ra chỉ là mơ, cô ngã khuỵ xuống và khóc.
Royase: (ác mộng thôi~ không sao cả) hic~ urgh~
Suruka: chuyện đó có nguy cơ xảy ra là 80-90% nếu ngươi đồng ý lời đề nghị sau.
Royase: có chuyện gì?! Có chuyện gì mà cho ta xem viễn cảnh đó hả?!
Suruka: huhm, ở thế giới kia, có một vị thám tử trẻ đang điều tra về sự biến mất của những người xung quanh ngươi, chúng tôi chẳng qua có ý đưa hắn tới. Nếu hắn tới thì tỉ lệ chuyện vừa rồi xảy ra là trên 80%.
Royase: vậy thì tất nhiên là không rồi! Đừng có đưa hắn tới!
Suruka: được, nhưng hắn đã biết đến cái chết 2 năm trước của ngươi, nên hắn đang nghi ngờ nó có liên quan, và theo cùng hắn là người chuyên về tâm linh, tuy họ hợp lực cũng không thể vào đây, nhưng nếu họ biết về thế giới này. Ta e rằng thế giới này bắt buộc phải bị xoá sổ, là 99% chọn đi, tối mai nói với ta.
Royase mở mắt, mắt cô còn ướt vì cảm giác lúc nãy quá chân thật và đáng sợ, đặt cược ư? Cô nhìn Muichiro, khóc vì thế giới đang ép cô cá cược chuyện này.
Cô đi ra ngoài đá các viên đá rải rác khắp nơi để tập trung suy nghĩ về cuộc cá cược này, cô phải chọn sao? Thật khó khăn với cô.
Suiza: oh?! Roya-chan! Hôm nay không đi chợ à?
Royase:... à tôi quên.
Suiza: sao thế? Có chuyện gì à? Ta là bạn thân mà cậu không giấu tôi được đâu.
Royase: có, nhưng có nói cậu cũng chẳng giúp gì được đâu.
Royase cứ thế mà quay lưng bỏ đi mà không một lời giải thích gì, từ sau trận chiến cuối cùng, đây là thêm một mối lo lớn đến mức cô không nghĩ có ai sẽ có thể giúp mình, chỉ duy nhất quyết định của cô là giúp được. Đi quanh chợ mua củ cải trắng và sốt miso, cô quyết định làm món khoái khẩu của Muichiro.
Karashiki: ờ nay củ cải tăng giá ha con, 400 yên một củ nha.
Royase: đắt quá, giảm chút được không ạ? 100 thôi.
Karashiki: con biết mặc cả từ khi nào vậy? Thôi được~ chắc là hoàng cảnh đang khó khăn lắm con mới mặc cả chứ nhỉ?
Royase đang bận trả giá để tiết kiệm cho Muichiro, đột nhiên cô bị một cậu bé ăn mặc khá bẩn thỉu đầy bụi giật lấy túi đồ, nhanh chóng không cần nhích một phân, cô tóm gọn thằng bé.
Royase: mày là ai? Có biết thứ mày vừa định cướp là gì không hả~?
---: bỏ tôi ra! Tôi không biết gì hết!
Royase: trẻ con mà nói dối là không được, cha mẹ mày đâu, nhóc con?
---: tôi không nói! Thả tôi ra! Bỏ ra!
Royase nhìn thằng bé một lúc rồi nghĩ lại quyết định của mình. Hiện hà phủ còn chống chưa có đứa trẻ nào, mà đưa về nuôi lại tốn tiền quá, cô thấy mệt vì hôm nay có quá nhiều thứ phải quyết định.
Royase: mày tên gì?
---: ăn trộm.
Royase: đó cóc phải tên.
---: vậy thì tôi không có.
Royase: vậy sao? Nhóc mồ côi à? Biết gì không, trước mặt nhóc là bạn gái của chủ một trại trẻ đang chống không đấy~ muốn về đó chứ? Đừng có đi giựt đồ nữa.
---: tôi không cần!
Royase: nhóc chắc chứ? Về đó muốn ăn gì cũng được, miễn là dưới 5.000 yên. Sao?
Cậu bé do dự, cậu nhìn cô như đang dò xét, cậu quyết định đặt niềm tin vào cô.
Cô đi mua thêm sốt miso và đem cậu bé về, bước vào nhà, Muichiro đang ngồi trên ghế nhăm nhi ly trà nóng chờ cô về. Vừa về thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là một đứa trẻ non nớt, cậu nhìn cô tỏ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt.
Muichiro: huh? Ai đây?
Royase: nó định giựt túi đồ của em, giờ làm gì với nó đây? Chém đầu?
---: (lùi lại) t-tôi biết ngay! Các người không tốt bụng gì cả!
Cậu định bỏ chạy nhưng cô đã khoá cửa rồi. Giờ cậu khác nào con chim bị nhốt trong lồng đâu chứ, chẳng thể trốn thoát được nữa.
Muichiro: em doạ thằng bé sợ đấy~ nào nhóc, tên gì?
---: không có.
Royase liếc một cái sắc lạnh kiểu như "mày nói chuyện cụt ngủn với ai đó thắng kia?"
---: dạ em không có tên, mẹ mất... cha hiện đi công tác hơn 3 năm rồi. Sẵn nói luôn em không biết tuổi của mình nên không cần hỏi đâu.
Muichiro: vậy em có muốn được anh chị nhận nuôi không nè~?
Cậu nói chuyện dịu dàng nhất có thể. Cậu bé nhìn lướt qua hai người rồi nép vào Muichiro, cậu bé cảnh giác cao độ với Royase như cô là một con hoả long sẵn sàng thiêu rụi cái mạng nhỏ nhoi của cậu.
Cả ba cùng ngồi xuống, trước tiên họ phải đặt tên cho cậu bé này cái đã. Dàng trải 5 cái tên được đề xuất: Suwaka, Kaoru, Seryuu, Yashi và cái tên cuối cùng là Yarou, được Royase chọn vì cô thấy thằng nhóc này làm cô thấy khó chịu. Tất nhiên Muichiro lập tức bỏ cái tên đó vì nó hơi kỳ.
Royase: (lẩm bẩm) Tokito Suwaka, Tokito Kaoru, Tokito Seryuu, Tokito Yashi...
Muichiro thấy cô dùng họ của mình cho thằng nhỏ thì không giấu được sự phấn khích kèm một chút ngượng ngùng, cứ như cả hai có con rồi ấy dù thanh xuân còn chưa qua 18.
Royase: em thấy Kaoru hợp nhất đấy.
Muichiro: uhm, vậy nhóc tên Kaoru nhé?
Kaoru: vậy còn hai người? Tên là gì?
Muichiro: Anh là Tokito Muichiro, đây là... uhm... bạn gái anh~? Tên là Togata Royase.
Royase: em vẫn còn cái họ Togata à?
Muichiro: uhm, dù gì chúng ta vẫn chưa kết hôn.
Royase: (hình như 16 tuổi kèm chút tiền là kết hôn được rồi nhỉ~?)
Kaoru: Tokito Kaoru~?
Chú mèo nhỏ Koppu chạy tới nhảy lên người Royase, cô vuốt ve nó thật dịu dàng và ấm áp, cô thấy con mèo này cứ khác biệt sao sao ấy. Kaoru thấy con mèo thoải mái với cô thì khá ngạc nhiên, cậu cũng thích mèo nhưng chúng cứ chạy khỏi cậu, không hiểu nổi lí do.
Kaoru: (nhìn) uuuuugh~? (Dễ thương quá~)
Royase: nhóc bị gì à? Sao nhìn ta chi?
Kaoru: em không nhìn chị, xấu vậy ai thèm nhìn chị ơi~ chắc chỉ có mấy tên lập dị...
Muichiro: nè nhóc~
Mặt Muichiro bây giờ trông còn đáng sợ hơn cả Royase nữa, vừa dứt câu Royase đã cầm cây chổi lên cao vượt đỉnh đầu.
Royase: "lập dị"? Ý nhóc là sao~? Hah~?
Kaoru tự nhủ mình sẽ quen ngay thôi, có đồ ăn miễn phí là tốt rồi. Dù cho với cái không khí này thì thật khó mà ngon miệng, "chỉ cần không đả động gì tới 1 trong 2" là câu trấn an cái linh hồn nhỏ nhoi mà cậu luôn nghĩ ngay từ lúc đó.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com