Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Yeah... chap này tương đối ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện chính theo cách gián tiếp

Đã là ngày thứ 10 cô ở đây rồi và tanjiro cũng đã đến vào 2 ngày trước, từ lúc cậu đến thì cô cứ có cảm giác khá lạ lẩm nhưng cô nghĩ có lẽ là sự cô đơn vì cậu ấy vẫn dành nhiều thời gian cho cả hai nhưng mà nó lại thương xoay quanh Tanjiro nên nó cũng khiến cô khá buồn. Nhưng cô biết nó là lẽ đương nhiên, ai lại đi quan tâm cô chứ, một đứa u ám và có phần hỗn láo nhưng không được toả ra khi nói chuyện với muichiro, cả cô cũng thấy nó có chút giả tạo vì cô chỉ là chính mình khi ở cạnh cậu, một con người yếu đuối và vẫn u ám.

Muichiro: Tanjiro cậu làm tốt lắm bây giờ cậu có thể đến nơi tiếp theo rồi.

Tan: thật ư?! Nhưng còn chưa tới 1 tuần mà!

Muichiro: vì cậu nghe lời và có năng khiếu đấy.

Muichiro: Togata, tôi nghĩ cậu cũng đủ tiêu chuẩn rồi, nhưng ở lại đến chiều được không? Tôi có điều muốn nói.

Royase: Được rồi.

Cô tiếp tục ngày hôm đó một cách bình thường đến tận buổi chiều cô đi ra ngoài sân hít thở một chút không khí nơi đây một lần nữa, Muichiro thấy cô thì cũng đi đến và nhẹ nhàng nói

Muichiro: Togata, từ lúc tanjiro đến, tôi cảm giác cậu có vẻ lạ lắm. Có chuyện gì à?

Royase: không, chỉ là tôi thấy thiếu đi một vài thứ thôi. Tôi vừa muốn có nhưng lại tự trách mình không xứng, nên cậu đừng lo nhé, Muichiro.

Muichiro: thứ đó là gì?

Royase: nói dễ hiểu thì nó là vị trí 1st trong tim ai đó.

Muichiro: ai?

Royase: à tôi biết là cậu biết mà, là cậu đó Muichiro

Muichiro:hu? Tại sao?! Tại sao cậu lại muốn nó?!

Royase: rõ ràng quá rồi còn gì, tôi thích cậu, thích nhiều lắm luôn. Suốt thời gian qua tôi đã cố không đạt tiêu chuẩn nhưng cũng không làm cậu phiền lòng vì đã cố huấn luyện nhưng tôi không tiến bộ. Nhưng rồi tôi lại đạt tiêu chuẩn lúc nào không hay.

Muichiro: thích tôi? Cố tình? Cậu nghiêm túc đấy à?

Cô đơn giản gật đầu rồi nhìn cậu

Royase: cậu và tôi khác nhau. Đừng hiểu lầm nhé, cậu rất tuyệt nhưng tôi thì lại là một đứa thảm hại yếu đuối. Nó khiến tôi không thể chấp nhận việc mình có được vị trí đó.

Muichiro: Ý cậu là sao? Nói rõ ra đi!

Royase: nhưng tôi cũng nghĩ là cậu chỉ biết ơn tôi một phần vì đã giúp cậu có lại kí ức thôi đúng không? Chứ làm gì có thứ gọi là tình yêu ở đây nên tôi không ngăn cản cậu thân thiết với ai đâu, vì nó có lẽ sẽ làm phiền cậu nên tôi chỉ im lặng.

Muichiro: Togata, à không. Royase, tôi nghĩ nó không đơn giản như vậy đâu, đừng dằng vặt bản thân nữa

Royase: tôi đi đến nơi tiếp theo đây. Nhưng nghe nè, tôi đã tỏ tình rồi đấy, nhưng đừng trả lời tôi cũng thích cậu hay gì đó đại loại vậy nhé? Tôi ghét bản thân lắm, nên đừng thích tôi nhé. Chỉ cần làm bạn cậu thôi là tôi đã thấy không xứng rồi nói gì đến người yêu.

Muichiro: sao cậu lại tự ti thế.

Royase: một ngày nào đó tôi sẽ nói. Bây giờ tôi đi nhé?

Muichiro: nếu tôi nói không thì sao?

Royase: thì tôi sẽ nài nỉ hoài chứ sao. Tôi chẳng khác nào rô bốt, được cho phép thì tôi đi còn không thì thôi.

Muichiro: vậy, cậu nghĩ cậu có cần phải đến chỗ họ không? Tôi nghĩ không cần đâu.

Royase: nhưng tôi nói thật là nó là cách duy nhất để tôi thực hiện được mục tiêu của mình.

Một khoảng lặng và cuối cùng cô cũng đi đến chỗ tiếp theo. Chúng tương đối bình thường. Cô chỉ hơi nhức đầu với sự hướng ngoại của luyến trụ thôi. rồi một ngày nọ khi đi về phía hà phủ thì con quạ đến trước cửa với Muichiro rồi sau đó cô cũng hiểu và sẵn sàng di chuyển theo con quạ vì cô cũng chẳng biết đường đi ở đâu. Muichiro chạy thẳng về phía cô và vụt qua một cái như cơn gió.

Đến nơi thì mọi người lao vào tấn công Muzan còn cô á? Áp sát vào Muichiro và chờ vô hạn thành mở ra. Khi rơi xuống thì đồng loạt rất nhiều thợ săn quỷ rơi vào đây. Royase, Muichiro và nham trụ đi chung. Trên đường chạy thì cô chạy ngay bên cạnh Muichiro, một bức tường đẩy cả hai đi tới một căn phòng vắng tanh không lộn xộn với duy nhất 1 con quỷ.

Royase: cái khoảng khắc mình mong đợi cuối cùng cũng tới.

Kokushibo: xin chào hai ngươi...thằng nhãi con và con ả kia, ta thấy có gì đó rất là quen.

Royase: im mẹ mồm đi thằng rác rưỡi, dejavu ấy! Cái loại như mày mà huyết thống gì với anh ấy

Kokushibo: con nhỏ này... có vẻ láo đấy... nhưng rất thông minh...

Royase: đừng khen ta, chẳng có gì đáng ngạc nhiên đúng không?

Muichiro: Royase, tôi-

Royase: Muichiro, cậu lựa thời điểm đọc tên tôi có được không? Hoặc là nói trước cũng được, chứ đột ngột vậy hại sức khoẻ lắm.

Muichiro: à xin lỗi!

Royase: rồi rồi nói chuyện chút nào tên thượng huyền kia, ta có nhiều thứ muốn tâm sự đấy

Kokushibo:... vậy à? Ta thì... không nghĩ... ta cần nói chuyện với ngươi... nhưng nếu ngươi muốn thì... ok...

Royase: trước tiên... genya~ tôi biết cậu ở đây mà~ mau ra đây đi.

...

Royase: mày ra lẹ coi thằng chó kia!

Genya: mày làm hỏng cả kế hoạch rồi con ả chết tiệt! Mà mày láo vậy?! Tao lớn hơn mày đấy nhé!

Royase: tao không nói thì thằng già đó cũng tự biết thôi nó là thượng nhất mà! Và cả chỉ hơn có 3 tuổi mà bầy đặt!

Genya: vậy kêu tao ra đây chi.

Royase: lát nữa rồi biết, bây giờ phối hợp câu giờ một lát đi. Để coi, 3-2...

Genya:mày đếm cái quái gì vậy hả?!

Royase: 1. Sanemi ơi đến chưa thì sủa lên tiếng cho tụi này biết coi!

Sanemi: mày kêu ai sủa?! (tấn công thượng nhất)

Royase: hai anh em mà khác nhau gớm, đứa em kêu rách cổ họng mới ra thằng anh thì kêu sủa cái ra liền, ngoan lát thưởng. lại đây bình tĩnh, nham trụ đang đến, nếu đánh lúc này thì thương vong là khó tránh khỏi nên chờ một chút đi.

Sanemi: hả?! Mày đừng có mất dạy và bố láo như vậy! Mày tưởng tao là chó hả!? Thôi được rồi, nhưng trong lúc đó, êi thằng chó kia! Nãy giờ mày có động vào sợi tóc của ai ở đây chưa?! Nhất là thằng rách nát mặt có sẹo này nè!

Kokushibo: trước khi... nói em mày thì... nên tự nhìn lại... mình đi.

Sanemi: mày biết nó là em tao!? Bớt đùa đi! Nhìn có giống không hả?!

Kokushibo: giống cái... DNA ấy. Bộ mày chưa... làm test DNA bao giờ à?

Sanemi: tiền!?

Royase: thôi nói nhảm vậy là đủ rồi, nham trụ tới rồi, vài giây nữa thôi.

Và vị trụ cột mạnh nhất quân đoàn đã hiện lên sau một tiến nổ rất lớn

Royase: Vậy là cuộc chiến 4 vs 1 bắt đầu.

Sanemi: huh?! Mày bị ngu à?! Có tận 5 vs 1 mà!

Royase: không tính Muichiro, cậu làm ơn đi qua chỗ khác đi. Đừng tham chiến, đừng hỏi lại tại

-hết-

Mẹ nó ơi thằng Kokushibo bị cà lăm hay sao ấy manga gốc cũng thích nói kiểu bla bla... bla bla bla vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com