Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

Đêm đó, Royase mơ thấy một khoảng không trắng muốt. Không có ai ở đây, Suruka và cả trí tuệ hay Yuishi.

Nơi này cứ như một vùng đất kỳ lạ phủ đầy sương. Cô không biết mình đang làm gì, không biết mình đang mơ.

Bỗng có một cô gái, cô đặt tay lên vai Royase và thì thầm vào tai cô:

---: you... need to tell him the truth. He was a character.

Không biết lí do, nhưng giọng nói đó quen lắm, cô nghe nó mỗi ngày.

Royase: Hah! (Bật dậy)

Cô giật mình tỉnh lại khi bị cô gái đó đẩy xuống vực.

Nhìn quanh, chỉ có Muichiro. Mặt trời thì chưa lên, gà thì chưa gáy. Cô đưa tay lên.

Royase: Tại sao... hôm nay lại lạ đến thế?

Cô cứ đứng lên, đi vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng rồi chờ Muichiro tỉnh lại.

Trong suốt 1 tuần sau đó, cô chẳng thể hiểu nổi. Giấc mơ đó là ý gì?

Cô hỏi Suruka, và thậm chí chính cô ấy cũng chẳng biết. Đêm đấy lục đục xong thì tâm trí cô nóng quá nên Suruka chẳng có hơi mà gọi cô ra chửi.

Đến hôm nay, chiều tối. Cô đang đi ra trước nhà để suy ngẫm. Bỗng dưng có tiếng nổ trong rừng.

Cô tò mò bước vào và thấy... một thứ thiết bị mà cô không hề biết. Kèm theo là một cô gái, cô ấy đang đứng điều chỉnh vài thứ cho thiết bị.

Cô gái ấy bỗng nhìn qua, thấy được Royase nhưng cô ấy có vẻ không bất ngờ lắm.

---: (tiến lại) xin chào, Royase.

Royase: Cô... là ai? Sao lại biết tên tôi?

Cô lùi lại, thủ thế để sẵn sàng chiến đấu nếu như có biến.

Royase: Và... sao cô lại... rrong giống tôi?

---: Tôi là cô, nhưng là ở thế giới khác... Royase đến từ vũ trụ thật năm 2030. Đúng hơn tôi là cô, năm 19 tuổi.

Royase: ugh... Tôi không. Mà nếu năm đó mà du hành thời gian được cũng hay đấy (cười)

Thấy cô tỏ vẻ không tin, nên Royase (tạm gọi là Ro19) đã bấm mã, tạo một cái lòng và nhốt Royase vào.

Ro19: Tôi đến không phải để chứng minh mình là cô. Tôi tới là để bảo vệ tình yêu của cả hai ta.

Nói xong, Ro19 bỏ đi mà không chút do dự, để lại Royase bị đông cứng trong cái lòng đó.

Royase: (Muichiro...)

Ở nhà, Muichiro thấy cô bảo là đi một chút thôi mà chưa về. Nên đã đi xuống, bắt gặp Ro19 bước khỏi khu rừng.

Muichiro: Royase? Không, ngươi không phải Royase...!

Ro19: Tôi là Royase, năm 19 tuổi. Cậu nó gì cũng được nhưng mà...

Chưa nói gì, chỉ vào nút bấm cô đã áp sát vào và hôn cậu một cái. Thêm vài nút bấm và Muichiro đã cứng đờ không thể di chuyển.

Muichiro: ugh?!

Ro19: Em xin lỗi... nhưng mà, em phải nói rằng anh là một nhân vật ảo. Không thể phủ nhận, em biết anh muốn đến quê hương em. Nên em mới tới đây để xoá bỏ sai lầm của bản thân.

Muichiro cứng đờ, vẫn chỉ có thể cử động được đôi mắt.

Ro19: Em nghĩ em của năm 15 tuổi vẫn còn nao núng lo sợ việc tiết lộ.

Nói xong cô dịch chuyển Royase về lại nơi họ đang đứng.

Royase:... (con nhỏ này...)

Ro19: đi thôi, cô nghe rõ đây Royase 15 tuổi. Cô chưa chết, chỉ là cô chưa chấp nhận sự sống mà thôi.

Ro19: hôm nay tôi sẽ đưa tất cả đến thế giới cũ. Đừng lo, đến đó thì lời nguyền sẽ bị phá bỏ.

Nói xong, cô dịch chuyển hết tất cả các nhân vật, những người bị đưa đến thế giới này lại. Một hố màu xanh mở ra, tất cả rơi xuống trong sự kinh ngạc.

Rơi tự do từ tầng mây, khi gần chạm đất thì tất cả bỗng lơ lẫng một lúc rồi hạ cánh.

Muichiro: (di chuyển lại được rồi... mình phải)

Royase: Muichiro!

Một chiếc xe đang lao đến, à không. Là một nhóm Racing boy đua xe.

Ro19 nhánh chóng làm bất động những chiếc xe đó. Đám trẻ châu kia nhanh chóng tức giận rồi đi xuống, chửi vã nguyên một hội sát quỷ đoàn.

Trẻ châu: *beep beep* tụi mày! Từ nhiên đâm đầu ra giữa đường hả?!

Royase: tch... tụi mày, đua xe vào đêm khuya như này mà coi được à? Nhìn lại cũng khổ cha mẹ vì sinh ra tụi mày.

Royase: biết gì không? Tụi mày động nhầm người rồi...

Cô trừng mắt, cái sát khí toả ra khiến cả Muichiro và mọi người đều có phần nổi da gà. Riêng Sanae và Suiza thì quen rồi.

Chẩu tre: mày nghĩ mày là ai dợ? Thần thánh à? Ngon qua đi hà, con gái con đứa thì nên im đi. Nhìn mày là biết tuổi tôm rồi (cười)

Royase: biết nay ngày gì không?

Trẻ châu: ngày gì?

Royase: ngày mà tụi mày xa nhà năm về 2 lần ấy.

Nói xong, cô lao lên dùng tay bóp chặt cổ một đứa đang cầm gậy sắt.

Khi nó ngất đi thì cô giựt cây gậy lên rồi đập một cái vào tay nó.

Royase: vậy cho bớt đua. Còn 8 đứa kia, nói gì?

Tất cả kinh ngạc, bố mẹ cô chạy tới định ngăn cô lại.

Tsue: T-Thôi con ơi! Trời ơi cái gì vậy?! Con làm gì thế hả?!

Kijin: Royase... đủ rồi dừng lại đi...

Royase: Không không, chúng nó suýt thì tông phải Muichiro đấy, con chỉ vừa đập nát tay một đứa thôi mà... có gì đáng nói.

Muichiro: Royase, được rồi. Dù anh có bị tông thì cũng không có chết đâu. Em biết anh không có yếu mà nhỉ?

Royase nghe giọng anh thì bỏ thanh sắt xuống, từ từ đi lại phía anh.

Royase: vâng.

Một đứa trong đám kia thấy thế thì... móc từ đâu một cây súng ra và bắn về phía Muichiro.

Ro19 lập tức dừng viên đạn, dịch chuyển đến chỗ hắn.

Ro19: mày dám?

Ám khí cô toả ra còn lớn hơn cả Royase. Bây giờ mọi người mới nhận ra sự hiện diện của cô.

Shinobu: (ai vậy? Giống Roya-chan quá)

Suiza: (không, đó có phải Roya-chan không ta?)

Sanae chỉ chạy tới chỗ Ro19, hỏi thẳng cô là ai.

Sanae: C-Cô là ai?

Ro19: Chị hai... lâu rồi không gặp ha? Mà chị có nhớ đâu. Em nè chị hai.

Sanae: Royase? Nhưng mà...

Ro19: em đến từ tương lai. Và em-

Royase: (giựt cây súng) mày... bắn ai hả...?

Cô chỉa cây súng vào đứa vừa định bắn Muichiro.

Muichiro: Royase! Nghe anh đi! Đủ rồi, đã có chuyện gì đâu.

Royase bỏ cây súng xuống, giơ tay lên má hắn. Tưởng cô thân thiện lắm rồi lại cào cho một vết chảy cả máu.

Tuy không nghe lời hoàn toàn nhưng mà cũng may cho thằng liều kia nhiều lắm rồi.

Trẻ châu: Ây da! Tụi mày cứu tao!

Đám kia đứng hính, chỉ lắc đầu.

Muichiro: vừa nãy... cô ta bảo anh và mọi người chỉ là nhân vật ảo... có thật không?

Royase: cái đó...

Ro19: nói thật đi, sẽ không sao đâu.

Royase: vâng... tất cả những người trong sát quỷ đoàn đều là nhân vật ảo. Nhưng anh đừng lo! Em vẫn yêu anh như một người bình thường mà!

Muichiro ôm cô một lần nữa, cảm thấy ánh nhìn anh ngước lên.

Ro19: (tiến lại) nè, có thể... nói chuyện với tôi không Royase 15?

Royase: ừm... nhưng trước hết, tôi muốn biết cô thật sự là ai. Lí do gì cô lại muốn anh ấy biết?

Ro19: tôi là... người ở vũ trụ khác, một nơi rất tiên tiến và hiện đại. 2678 là năm tôi sinh ra. Tôi gặp Muichiro như những người bạn cùng lớp.

Royase(TOW): nhưng mà, cậu ấy... gặp tai nạn. Và rất khó qua khỏi. Đến giờ tôi cũng muốn gặp lại Muichiro. Tôi nghĩ cô không nên giấu, và nếu cứ để như vậy anh ấy sẽ chết vì lời nguyền.

Royase: nhưng sao cô biết về tôi?

Royase(TOW): việc du hành và theo giỏi nhiều vũ trụ ở thời của tôi cũng chỉ là chuyện đơn giản.

Muichiro: nhưng mà nè, đây quê hương của em phải không Royase?

Royase: vâng, đây là nơi tệ hại nhất trên đời.

Muichiro: anh hiểu, nhưng mà nghe anh này. Dù sao cũng tới rồi, ta có cần quay về không đây? Em chọn đi.

Royase: Royase The other World, cô dịch chuyển gia đình tôi và Muichiro về ngôi nhà đó được chứ?

Royase(TOW): uhm, nhà đó giờ bị người khác mua rồi.

Royase: vậy à? Vậy thì giờ chúng ta làm gì đây?

Royase(TOW): tôi có thể dịch chuyển họ qua một vũ trụ song song, xoá sự tồn tại của họ tại đây và thay vào ký ức về gia đình cô và Muichiro.

Muichiro: vậy họ vẫn sống chứ?

Royase(TOW): anh đừng lo, họ sẽ sống ở một nơi khác.

Royase: uhm vậy đi.

Royase(TOW): trước hết, Royase lại đây đi.

Royase bước lại, bỗng dưng cô ấy cúi xuống hôn lên môi cô. Khiến toàn bộ ngơ ngác.

Royase: (đẩy ra) agh! Nè cô làm gì vậy!?

Royase(TOW): thấy gì không? Tôi vừa truyền kiến thức vượt tầm công nghệ cho cô đấy.

Royase(TOW): muốn dùng nó thế nào là quyền của cô. Đổi lại, tôi muốn được chia sẽ cảm xúc với cô, theo nghĩa đen ấy.

Royase: để làm gì?

Royase(TOW): để khi cô được cậu ấy yêu, tôi cũng sẽ cảm nhận được. Một cách sưởi ấm tâm hồn chết khô sau khi chứng kiến người mình yêu chết khi còn chưa có cơ hội nói ra.

Royase: cô là tôi, nhỉ?

Royase:(TOW): uhm, sao cô hỏi vậy?

Royase: Muichiro, anh có ngại nếu... hôn cô ấy không?

Muichiro: hả?

Cả đoàn: Hả!?

Muichiro: em nói gì vậy! Em mới là người buồn chứ! Phải không?

Royase: cô ấy là em, và cô ấy còn chịu đựng nỗi đau mà em chưa từng phải chịu, nhưng ngày đêm em đều lo sợ.

Royase: em không muốn cô ấy... chỉ cảm nhận gián tiếp đâu.

Royase(TOW): Royase... hah, là do hoàn cảnh nên cô mới thay đổi nhiều vậy à? Tôi trước giờ vẫn ích kỉ lắm.

Muichiro: Em chắc chứ? Anh không nghĩ...

Royase: em chắc, vì bản thân em không muốn một ai phải buồn vì em nữa. Nếu em không tồn tại cô ấy có khi đã được anh thương.

Royase(TOW): nè... trước tiên ta kết nối với nhau đã, cho cô hiểu khái niệm cộng hưởng ở đây là gì.

Sau 7749 nút bấm, chẳng có cảm giác gì quá khác biệt. Muichiro cũng muốn nghĩ như cô, dù sao anh yêu cô, nên có gì mà phải sợ chứ. Nhưng cũng khó.

Royase(TOW): anh đừng lo, Muichiro. Cô ấy và em sẽ cùng cảm nhận nụ hôn này thôi.

Muichiro từ từ, đặt tay lên vai cô. Cúi xuống hơi chút do dự. Và rồi hôn lên môi cô ấy.

Royase: anh cứ hôn sâu vào.

Cả đoàn: thôi giải tán, trốn đại vào rừng đi.

Muichiro lưỡng lự, anh vẫn phải đưa lưỡi vào trong. Bên cạnh Royase cũng phải há miệng ra, cảm giác như anh đang hôn cô thật ấy.

Sau vài giây anh bỏ ra ngay. Royase giờ hiểu rồi, nó ảnh hưởng theo kiểu vật lý lên cơ thể cả hai chứ không phải là trong tâm trí.

Royase(TOW): tôi nói mà, không cần đâu.

Cô nhẹ nhàng bấm vài phím. Rồi hỏi tất cả, ai muốn về ai muốn ở lại.

Chỉ có vài người ở lại: Mitsuri và Obanai, Nezuko và Tanjiro-Zenitsu, Shinobu, Uzui.

Còn lại là về hết.

Mitsuri: nè nè Roya-chan, quê hương này của em có món gì ngon không dạ? Dẫn chị đi ăn nhé?

Shinobu: bây giờ là năm bao nhiêu rồi?

Royase: dạ vâng, em sẽ giới thiệu. Và năm nay là 2026 rồi chị ạ.

Shinobu: hơn trăm năm, có phát kiến gì mới không em?

Royase: vâng, nhà em có gần như đầy đủ.

Đám racing boy bỏ đi, tự nhủ nay chúng nó bị điên chứ đâu ra chuyện này được.

Royase(TOW) tôi sẽ sống ở nhà riêng, chắc là xa xa một chút để không ảnh hưởng tới thế giới này.

Nói xong, cô dịch chuyển gia đình Togata và những người ở lại. Bao gồm cả Yashiro, Shiroichi và Suiza.

Đứng trong ngôi nhà hiện đại này, Shinobu, Mitsuri, Obanai, Tanjiro, Nezuko và Zenitsu đều há hốc mồm.

Tanjiro: M-Mới có hơn trăm năm... mà đã phát triển nhiều thế rồi Hả?!

Nezuko: Royase, đây là cái gì vậy em?

Nezuko chỉ vào TV.

Royase: Nó là TV, có thể xem rất nhiều thứ. Mọi thứ trên đời.

Sanae: thôi được rồi... lâu lắm rồi mới về nhà! Mở lên xem tí thôi!

Royase: phải rồi!

Royase chạy lên phòng, điện thoại của cô vẫn ở đó. May thật, hoặc là được điều chỉnh cả rồi.

Royase: (vẫn còn rất nhiều ảnh của Muichiro) được rồi, đi xuống thô-

Muichiro: cái gì vậy?

Muichiro bất thình lình hiện lên như ma khiến cô suýt nữa ném luôn cái điện thoại.

Royase: M-Muichiro?! (Giấu) anh lên đây làm gì vậy? Cứ ở dưới đi.

Cô loạng choạng bước lại.

Muichiro: Em giấu anh cái gì à?

Muichiro vòng ra sau cô, lấy cái khối chữ nhật đó khỏi tay cô.

Vừa đưa lên, màn hình sàng và cái hình nền đập thẳng vào mắt Muichiro.

Royase: (cái cơ chế chết tiệt!) M-Muichiro!

Muichiro: này là anh mà. Sao em lại có ảnh của anh? Đây không phải máy chụp hình.

Royase: trả cho em đi! (Bí mật quốc gia của mình!) đừng động vào nó!

Cô chồm tới cô gắng lấy lại cái điện thoải. Chiều cao thì có chênh lệch nhiêu đâu, 1m7 1m5 thôi ấy mà.

Muichiro: thôi mà, cho anh mượn xíu đi. Cái này dùng thế nào ấy nhỉ?

Royase: em không chỉ đâu! Trả lại đi mà, nó toàn bí mật thôi!

Muichiro: anh sẽ tự tay tìm ra chìa khó cho chiếc hộp pendora này (cười)

Royase: Tuỳ anh... nhưng đừng đụng vào nếu chưa hỏi ý kiến em ấy.

Muichiro ngồi lần mò từng thao tác cơ bản dưới sự dám sát của cô. Lỡ mà anh mở cái lịch sử lên rồi đọc thì thôi, cô chui xuống lỗ mất.

Sanae: (gõ cửa) Royase, Muichiro? Xuống đây ăn nè, mệt quá rồi... (giọng rã rời)

Royase: vâng! Đủ rồi dẹp đi, xuống ăn thôi.

Muichiro: được rồi, ăn thôi. Nhưng tối nay ngủ đâu đây?

Royase: ở đây, phòng em đây. 

Muichiro: phòng riêng?

Royase: nó từng là phòng riêng, nhưng giờ thì có hai người rồi.

Hết-

Tôi xin lỗi nếu vừa lười mà viết vừa dài vừa dở. Tôi thấy nó cấn thiệt. Chủ yếu không phải tôi nghiz kịch bản hay gì. Mà tôi đang viết một cái vĩ trụ truyện cho riêng mình bên Noveltoon ấy. Nên hơi bỏ bê hai cái truyện về anh Muichiro. Không sao không sao. Tôi hứa sẽ sớm quay lại như cũ, và giữ nguyên ở thế giới này nha. Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com