Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Muichiro: tại sao chứ!? Tôi không muốn đứng yên khi mọi người cần chiến đấu với thượng nhất như vậy!

Royase: tôi đã nói đừng hỏi rồi. nghe tôi đi, tôi không muốn cậu chết đâu. Và cả trận chiến với muzan, cậu cũng đừng tham chiến. Làm ơn coi trọng tính mạng đi. Tôi sẽ hy sinh cả tính mạng nếu nó đảm bảo cậu còn sống đấy.

Royase: Mọi người nghe tôi đây! Chiêu thức hắn có phạm vi tấn công rất rộng! Và hỗn loạn, nhưng hầu hết chúng đều chỉ có thể tấn công về một phía, trừ chiêu thức đó... đúng... cái chiêu thức chết tiệt đó... (nói đến đây làm toàn thân mình tràn đầy sự thù hận khi nhớ đến viễn cảnh hắn giết Muichiro... mình nhất định sẽ không để nó xãy ra)

Và thế là bốn người bắt đầu tấn công thượng nhất dồn dập, nhưng hầu hết thì chỉ khiến Kokushibo bị thương nhẹ rồi hứng thú hơn thôi.

Royase: hơi thở của nước... tam hình... lưu lưu vũ. (Con mẹ nó! Thằng này trâu chó vãi!)

Mà đơn giản hơi thở nước quá yếu và nó cũng không hợp với cô vì chỉ được tiếp xúc với duy nhất mình nó nên hiện giờ cô chỉ là hỗ trợ đánh lạc hướng 6 con mắt kia thôi

Royase đánh lén được cọng tóc thì ném thẳng vào mồm genya.

Royase: nuốt rồi tăng sức mạnh lên coi thằng kia!! Lẹ lên không chết cả đám bây giờ!!

Genya: cái... -nuốt- mày~! Đưa bình thường không được à!?

Royase: không! Lẹ lên đánh tiếp đi nói hoài!

Genya: con nhỏ này thật là.

Muichiro đứng ở một góc phân vân. Rồi cậu quyết định sẽ tấn công lúc quan trọng nhất và khi cô mất cảnh giác nhất, vù lúc nãy chỉ vừa mới bước một bước mà cô đã nhảy tới và đẩy cậu ra rồi. 

5 phút sau thì Kokushibo cũng đã bị rách lớp áo trên... và cũng tăng nhiều sức mạnh...

Kokushibo: bộ chúng mày... thật sự nghĩ... đã chém chết ta ư? (Hơi thở của mặt trăng-bát hình)

Royase: (con mẹ nó, Muichiro! Anh ấy có đang trong phạm vi tấn công không vậy?!) Muichiro! (May quá... anh ấy đứng tương đối xa). Dù có hỗn loạn đến đâu, thì cũng có quy luật cả thôi thằng chó!

Kokushibo: (nó nhận ra quy luật của đám nguyệt kiếm đó sao? Thật là kinh ngạc, từ thời chiến quốc đến giờ chưa ai nhận ra, tuy nó vẫn chúng chiêu nhưng thiệt hại đã giảm đáng kệ. À không... một phần là do cơ thể nhỏ bé giúp nó dễ dàng lọt qua các khe hở. Chắc phải cải thiện chuyện này thôi~).

Tầm 4 phút sau thì cũng chặt được đầu của cụ rồi

Royase: đánh tiếp! chưa xong đâu mà thở phào!! Nhanh lên! 

Đầu kokushibo mọc lại nhanh chóng, thấy vậy muichiro ngay lập tức xông lên, lần này cụ nhìn qua nhưng bất ngờ vì hình ảnh trên thanh kiếm của muichiro.

Royase: muichiro! Tôi đã nói đừng vào rồi mà!!

Muichiro: không lên thì sao mà thắng được chứ? Nhanh chết đi con quỷ kia. (Chém)

Cơ thể cụ dần tan biến vào hư không, còn mỗi bộ đồ và cây sáo nhỏ

Royase: cây sáo này, dù sao cũng là của ngài ấy. Còn bộ đồ này thì... (cắt thành từng mảnh) xong.

Muichiro: vậy là xong rồi nhỉ?

Royase: cậu khiến tôi gi-

Genya: bây giờ mày giải thích được chưa? Sao mày biết tao ở đó và cả việc anh hai tao tới nữa, sao mày biết chứ.

Royase: tôi cũng chẳng muốn nói đến việc đó nữa đâu, nhanh lên rồi chuẩn bị đấu với muzan nè. Lần này cậu mà tham chiến là tôi giận cậu ra mặt đấy Muichiro.

Muichiro: tôi biết thừa cậu sẽ không giận tôi nếu tôi vẫn giữ được mạng mà.

Royase: đừng chủ quan như vậy mà.

Sanemi: rồi vậy giờ đến chỗ hắn thế nào đây?

Royase: ngồi chờ đồng minh mình đưa lên thôi, tranh thủ nghỉ ngơi đi

Gyomei: chờ đồng minh đưa lên ư?

Royase: uh, một đồng minh quỷ. Hay tóm gọn còn là thượng tứ đấy.

Tầm 8 phút sau thì bắt đầu có dấu hiệu rung lắc vô hạn thành. và tất cả được nâng lên trên và ra khỏi vô hạn thành, nhưng lại ở khá xa vị trí đấu trường.

Royase: đi theo con quạ là được chứ gì! Nhanh chân lên!

Sanemi: mày nói hay quá! Mày chậm thứ hai ở đây đấy! Nhanh hơn có thằng em tao mà bầy đặt nói. Kể ra nó có thịt quỷ có khi còn nhanh hơn mày đấy!

Royase: cuối cùng cũng chịu thừa nhận à?

Sanemi: uh thì nó cũng giúp ít đấy chứ, giờ nó mới xứng đáng làm em tao

Sau khi đến đấu trường, cả bọn lao vào muzan và giết hắn cho bằng được nhưng quá khó.

Royase: (khó mà ngăn được con người như Muichiro... vậy thì phải cố bảo vệ anh ấy bằng toàn bộ sức lực)

Royase giơ kiếm hướng về Muichiro.

Royase: Muichiro! Đưa kiếm ra!

Anh giật mình đưa kiếm ra và sự va chạm khiến cây kiếm của cả hai hoá đỏ, genya và sanemi đứng nhìn ngơ ngác

Royase: nhìn cái lờ chúng mày! Mau làm theo đi chứ! Muốn chết à!?

Sanemi: mày chửi ai!?

Genya: anh hai...

Họ nhìn nhau rồi bắt đầu nhưng kiếm của genya quá nhỏ và kỹ thuật cậu không đủ tốt nên nó đã gãy mẹ luôn rồi. Sanemi quay qua làm với Giyuu

Sanemi: tao xin rút lại... mày vẫn quá vô dụng

Royase: vẫn như cũ à? Thôi kệ

Trận chiến tiếp tục một cách khóc liệt, sóng xung kích đánh bay tất cả nhưng chỉ Muichiro là không bị thương nặng vì cô đã đẩy cậu ra xa khi nhận ra muzan đang làm gì.

Muichiro: mọi người! Tsuyuri!!

Trên chiến trường chỉ còn hai người tỉnh táo là muichiro và kanao, tsuyuri kanao. Và còn một người sắp tỉnh lại là Tanjiro.

Kanao: (thở dốc)

Muzan: cô gái bé nhỏ với cây kiếm gãy trông bất lực làm sao, chết đi-

Tanjiro: (chém) dừng lại, ác quỷ.

Kanao: Tanjiro?! (Mắt cậu ấy bị sao vậy?!)

Muzan: kamado? Nhìn lại ngươi xem ta và ngươi ai giống quỷ hơn?

Tanjro: đủ rồi, ta không muốn nghe... (tấn công) cái câu từ bẩn thỉu từ miệng ngươi đâu.

Muzan: (nó tấn công mà không chút sát khí nào sao? Thì ra đây là lí do thượng tam bại trận) dù nó có dùng cả ấn diệt quỷ hay hơi thở mặt trời...

Tanjiro: (thức thứ 13)

Muzan: thì nó vẫn quá chậm nếu đem so sánh với mình...

Không nói gì thêm, Tanjiro chém vào 7 trái tim của Muzan, định nhấm vào 5 bộ não còn lại, nhưng hắn đã quật cậu xa tiết mù khơi.

Muichiro: cái gì vậy? (Cậu ấy chém trông có vẻ có chủ đich, các vết sẹo đó đang di chuyển sao? Không lẽ đó là điểm yếu của hắn) Tanjiro!

Từ đống đổ nát loé lên ánh lửa như đang thấp lửa con tim cho cả quân đoàn.

Tanjro xoay lại 13 thức để ngăn chặn hắn cùng với Muichiro và sau đó cả hai đã rượt đuổi muzan cùng xà trụ khi hắn bỏ chạy khi mặt trời sắp mọc.

Tanjiro: đứng lại đó thằng chó hèn hạ!

Muzan: thằng này ngu à? Có ai lại đứng lại không? Và thiếu sáng tạo quá đi, câu này mày chửi thằng thượng tam rồi mà.

Royase nằm một góc với các vết máu trên mặt và một bàn chân nhuốm đầy máu dần dần tỉnh lại, thấy Muichiro ở đó thì cô nhanh chóng chạy đến hỗ trợ.

khi ánh mặt trời loé sáng, muzan bắt đầu biến thành một khối thịt hình trẻ sơ sinh to lớn, ngay khoảng khắc đó cô lao lên. Tuy chưa được chỉ dạy bao giờ về cách thở sương mù nhưng lại cố thi triển thức thứ 5 hơi thở sương mù, vì không thở theo đúng trình tự nên uy lực có phần giảm, cũng may lớp thịt chỉ dày chứ không cứng nên nhanh chóng bị chém thành nhiều mảnh, cái giá phải trả cho sự cố chấp này là vỡ mạch máu và dẫn đến thổ huyết nhiều đến nỗi nhìn tưởng vài lít máu. Nhưng đổi lại là sự chiến thắng nhanh chóng. Nhưng rồi người duy nhất biết trước mọi thứ đã gục ngã.

tanjiro lại bị hoá quỷ bất ngờ... sau đó mọi thứ diễn ra theo cốt chuyện chính của truyện.

Royase rơi vào hôn mê, cô chẳng thấy gì ngoài một màn đêm sâu thâm thẩm.

(-): vậy... tới đấy là tốt rồi ha?

(-): ngươi đã cứu được Muichiro rồi, anh ấy sẽ sống, vượt sức thần linh không chạm tới được~ một sinh mệnh bất diệt.

Giọng nói đó trầm, ấm, tuy vẫn nghe ra giọng con gái nhưng nó lại khá trầm, có lẽ người nói câu đó đã chịu những thứ mà cô phải chịu rồi, mới cho ra một cái giọng mang đầy sự buồn bã đó.

Khi cô tỉnh lại khỏi giấc mơ đó, thì cô thấy mình đang nằm trong một phòng bệnh ở một bệnh viện nào đấy trong thành phố để truyền máu. Khi tỉnh lại thì đã 01:00 am, cô nhìn xung quanh, thấy một chậu hoa, hoa cẩm tú? Là loài hoa cô thích nhất, nhưng... có ai biết đâu chứ?

Royase: liệu đó có phải... của anh ấy không?

-hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com