Chap 6
Sáng hôm sau tại bệnh viện, cô mở mắt và thấy tanjiro, kanao, muichiro và các thành viên còn sống sót đến thăm cô, cô mừng vì mình vẫn ở đây. nhưng vì chỉ muốn sự riêng tư nên cô nhờ mọi người đi mua giúp cô ít đồ ăn đồ uống, nhưng bắt Muichiro ở lại...
Royase: bộ ngày hôm qua cũng vậy à? Mọi người đến thăm tôi sao? Cảm ơn nhé~
Muichiro: cậu tỉnh lại là tốt rồi, cậu bất tỉnh gần 1 năm rồi đấy, may quá đi.
Royase: gần một năm rồi sao?! Thật ư?!
Muichiro: tính những người còn sống thì cậu bị thương nặng nhất mà, chiều nay khám tổng quát ổn rồi thì xuất viện thôi. Cậu có nhà không? Nếu không thì đến hà phủ với tôi nhé? Ở đó giờ yên tĩnh và vắng vẻ lắm.
Royase: huh? Với cậu?!
Muichiro: uh
Royase: (má ơi... à thôi mình không có người mẹ nào cả... con được trai đẹp rủ về nhà riêng nè trời!!)
Muichiro: hôm nay chúng tôi định tổ chức tiệc ăn mừng việc cậu tỉnh lại, chào mừng trở lại, Royase.
Royase: chắc cậu quên mất chuyện đó rồi nhỉ?
Muichiro: chuyện tỏ tình à? Tôi nhớ chứ sao mà quên được
Royase: (nhớ rõ?!) nó có gì đặc biệt sao mà cậu lại nhớ nó quá vậy?
Muichiro: cậu nói vậy là sao? Nó rất đặc biệt mà, ngày hôm nay tôi sẽ đãi cậu một bữa tiệc! Bù lại ngày sinh nhật của cậu nha, chịu không? Hôm nay là sinh nhật cậu đấy.
Royase: huh?! Sao cậu biết ngày sinh nhật của tôi!? Và tôi tỉnh cũng thời gian đẹp quá trời.
Muichiro: tối hôm đó tôi có nghe cậu lẩm bẩm ngoài sân.
Royase: tôi đã cứu được cậu rồi nhỉ?
Muichiro: uh. Làm tốt lắm.
Royase: vậy tôi muốn một phần quà.
Muichiro: huh? Là gì?
Royase: một cái ôm thật lâu được không?
Muichiro: huh? Cái đó cậu đâu cần gọi là quà, vì từ giờ cậu và tôi sẽ luôn ngủ cùng nhau mà.
Royase: luôn ngủ chung? (bất ngờ hoảng hốt đỏ mặt phấn khích) sao mà được!? Người như cậu sao lại ngủ với tôi chứ?! Không được không được!(được được!) (cười phấn khích)
Muichiro: cậu không muốn à? dù gì cậu cũng chỉ là một cô bé, không giấu được đâu.
Royase: không hẳn nhưng như vậy thì sao xứng chứ? Tôi chẳng đáng tí nào!
Muichiro: vậy nếu đó là thứ tôi muốn và cần thì sao?
Royase: huh?! Vậy thì tôi đành chịu thôi~ nhưng trước tiên, nếu chỉ ngủ thì sẽ không hôn nhau đúng không? Vậy bây giờ hôn tôi được không~?
Muichiro: huh? Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ như vậy, được thôi.
Muichiro cười nhẹ rồi xích lại gần giường và nghiêng người, cuối cùng thì cả hai đã hôn nhau rồi.
Tanjiro: (mở cửa) ah Royase, vừa nãy cậu bảo tôi mua nước chanh đúng-không? Eh?
Royase: K-a-m-a-d-o~ tôi hiểu sao xà trụ lại ghét cậu nhiều như vậy rồi~ chết đi đồ phiền phức!!!! Quên đi! Kín mồm vào nghe chưa! (Ném chai nước thẳng vào mặt Tanjiro với tốc độ xé gió)
Tanjiro: ah! Biết rồi biết rồi
(chạy)
Muichiro: đồ phiền phức? (cười nhẹ) thích lắm à, tiếc ghê là bị khựng rồi.
Royase: ah, tên phiền phức đó.
Khi cô xuất viện và về lại hà phủ. Một bữa tiệc linh đình đã diễn ra, đến tận khuya khi ai về nhà nấy thì tan vẫn còn ở lại ngồi nhìn hai người.
Muichiro: sao cậu chưa về nữa?
Tanjiro: tôi thấy không an tâm nên sẽ ở đây đến khi Royase về.
Muichiro: cậu ấy sẽ sống với tôi từ bây giờ mà. cậu về đi nhé?
Royase: (cút giùm)
Tan: ok ok, nhớ giữ mình trong sạch.
Royase: tôi biết rồi nhưng chưa chắc giữ lời hứa đâu (bộ linh mục hay gì?)
Sau đó tan cũng về nhà, cô và Muichiro nhìn nhau một lúc, có vẻ chỉ có cô khó xử với chuyện này thôi.
Muichiro: cậu đi tắm trước đi, tôi đun nước cho nhé?
Royase: ah!! Ah vâng! Tôi đi ngay.
Muichiro: đồ cậu tôi để ở trong luôn đấy. Mà nghe này, tôi lấy đại đồ của kanao đấy nhé. Tôi không biết nữa, chắc là vừa đấy.
Royase: (vừa cái gì?! mình nhìn như 12 tuổi khi thật ra đã 14 tuổi mà kêu vừa đồ cô gái 16-17 tuổi à?! Đùa! nhưng đồ rộng thì cũng dễ thương, không tệ chút nào~) cảm ơn (đi vào)
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com