Chap7
Sau khi tắm xong cô đi ra với tâm trạng hơi thất vọng, bộ đồ Muichiro mượn của kanao đó là từ khi cô còn nhỏ tầm 11-12 tuổi, cô cứ ngỡ sẽ có một bộ đồ rộng ơi là rộng trông dễ thương như trên anime nhưng không
Muichiro: cậu sao vậy? Nhìn cậu có vẻ thất vọng.
Royase: ah~ tôi cứ nghĩ sẽ có được một bộ đồ rộng dễ thương cơ nhưng chắc là chỉ có mơ thôi~
Muichiro:hah~ cậu thay đổi nhiều quá nhỉ, trước đây phiền chuyện gì à?
Royae: à ừ, tôi thấy mình chẳng đáng với bất cứ thứ gì ở đây. Tôi chẳng đáng được cậu nhìn, không đáng được tổ chức một bữa tiệc, chẳng đáng được sống với cậu, nhưng tôi nghĩ việc cứu cậu thì sẽ xoá được mọi tội lỗi mà tôi từng phạm phải.
Muichiro: cậu phạm tội gì đáng sợ lắm à? Là gì thế?
Royase: nói sao nhỉ? Nhiều quá không nhớ. Tôi nghĩ tội nặng nhất của tôi là được sinh ra trên đời cơ, từ lúc sinh ra tôi gây rắc rối cho tất cả mọi người và không giúp ích gì ('bà' từng nói thế mà nhỉ, Tsue?)
Muichiro lặng người một chút. Cậu không ngờ Royase lại ôm nhiều tổn thương như vậy.
Muichiro: cậu vẫn bi quan như vậy nhỉ? Nhưng nghe này, cậu đã cứu tôi, giúp mọi người nhờ trí thông minh của mình, cậu đáng sống mà~ và cả cậu cũng rất xinh đẹp mà.
Royase: giá tôi có thể cười và nói "đúng thế! Tôi rất xinh đẹp!" Nhưng không, tôi chẳng thể tha thứ cho mình nhưng việc tôi được cậu cảm ơn vì đã cứu cậu khiến tôi vui lắm.
Một khoảng lặng thinh, khuôn mặt với nụ cười chứa chấp sự u sầu nhưng vẫn cố gồng gánh, chắc hẳn những điều cô vừa nói chưa phải tất cả, chỉ có cô mới biết. Muichiro cũng im lặng nhìn cô, ánh mắt cậu như hiểu ra chỉ có thời gian mới chữa lành cô được, nhưng nếu cô yêu cậu thì nếu không có cậu thì cả thần thánh cũng chẳng giúp gì được cho cô.
Muichiro: chắc là cũng nên đi ngủ rồi ha?
Royase: um, tôi sẽ ngủ ngay.
Muichiro: nằm xuống đây đi.
Cả hai nằm xuống một chiếc giường với một chiếc chăn, nhưng cô có vẻ khó ngủ vì cô có thói quen ôm cái gì đó khi ngủ nên khá khó chịu, cô cuộn một phần chăn thành hình trụ rồi ôm nó, Royase quay mặt vào tường, cố không nghĩ đến việc Muichiro đang nằm ngay sau lưng mình. Cô nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu ở ngay sau lưng.
Bỗng Muichiro trở mình, tay cậu chạm nhẹ vào lưng Royase, cảm nhận được hơi ấm mà mình luôn khao khát, cô nhẹ nhàng nhích người lại gần hơn. Cả hai cứ thế mà ngủ đến tận khi ánh bình minh thay thế ánh trăng huyền ảo, như nói rằng từ ngày mai cuộc sống sẽ tốt và tươi sáng hơn.
Royase đứng lên bất chợt thấy hơi là lạ trong tâm hồn khi thấy Muichiro bên cạnh, lúc ngủ trong cậu vẫn đẹp như tượng tạc.
Royase: vậy là mình làm được chưa? Mình đã hoàn thành ước mơ và lời thề chưa? Mình không biết nữa (đứng lên)
Royase đi ra ngoài đánh răng và rửa mặt rồi đi ra phòng tập luyện cũ của mọi người.
Royase: nhanh thật đấy, mới ngủ có giấc mà gần một năm rồi (giấc mơ dài 8 tháng). Chỗ này thật đẹp làm sao, mình thích nó, thích cả chủ nhân nơi này. ai ngờ mình sẽ có ngày sống ở đây chứ, có hơi viên mãn không? cứ như một giấc mơ, mà thôi kệ. Có vậy thì mình vẫn sẽ ở đây! Không bao giờ quay về!
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com