Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Muzan đã bị tiêu diệt. Nhưng cái giá của chiến thắng, là vô cùng đắt đỏ.

Himejima — người được mệnh danh là trụ cột mạnh nhất — nằm bất động giữa chiến trường nhuốm máu. Cơ thể anh đầy những vết thương chí mạng, hơi thở yếu ớt tắt dần cùng tia sáng cuối nơi đồng tử.

Cạnh đó, chị Kanroji nằm trong vòng tay của anh Iguro, đôi mắt mơ màng đầy đau đớn. Những vết thương do xúc tu và độc ăn mòn cơ thể chị ấy quá nặng nề. Anh Iguro, dù chính mình cũng đang bị hủy hoại bởi độc, vẫn gắng ôm lấy chị ấy thật chặt. Trong những giây phút cuối, họ nắm tay nhau, trao nhau những lời thì thầm dịu dàng, hứa hẹn một kiếp sau không còn chia ly.

Rengoku, Sanemi, Yuichiro, Inosuke, Zenitsu — tất cả đều bị thương nặng, được các kakushi nhanh chóng đưa đi chữa trị. Anh Tomioka thì khập khiễng bước qua những vũng máu và gạch vụn, cố gắng kìm nén cơn đau từ những vết thương rỉ máu trên người. Đôi mắt anh nhòe đi khi thấy Tanjiro — người em, người đồng đội, người đã kiên cường chiến đấu — nay nằm bất động giữa chiến trường. Anh gục xuống bên cạnh, bật khóc.

Còn tôi, dù kiệt sức và toàn thân bê bết máu, vẫn chật vật lật tung từng tảng đá, từng mảnh gạch vụn đổ nát để tìm Muichiro. Tôi không quan tâm cơ thể mình đang đau đớn ra sao, chỉ biết bàn tay này nhất định phải tìm ra cậu. Và khi thấy Muichiro nằm đó, ánh mắt vẫn còn mở, vẫn có thể cất tiếng gọi tên tôi — "Chị... Shiyoko..." — cả thế giới như trào lên trong lồng ngực tôi. Tôi ôm lấy cậu ấy thật chặt, nước mắt ào ạt rơi, không thể ngăn được tiếng khóc vỡ òa.

"Em còn sống... em vẫn còn sống... cảm ơn trời đất..."

------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc chiến tưởng đã kết thúc, nhưng ác mộng cuối cùng lại bắt đầu.

Trái tim Tanjiro ngừng đập, nhưng rồi cậu đột ngột bật dậy. Cậu đã bị Muzan truyền máu. Một "quỷ hoàn hảo" đã ra đời - một con quỷ không sợ ánh sáng, không còn yếu điểm, và cũng không còn là Tanjiro.

Tôi, Muichiro, anh Tomioka, Zenitsu và Inosuke lập tức lao tới, chắn cho những người còn đang bất tỉnh. Chúng tôi chiến đấu, không chỉ để ngăn chặn, mà còn để cố đánh thức cậu ấy. Nhưng Tanjiro giờ đây đã không còn ý thức. Những xúc tu mọc ra từ lưng, những đợt sóng xung kích dữ dội từ cậu ấy khiến tất cả bị đánh bật.

Muichiro kiệt sức, gần như không còn cầm nổi kiếm. Trong khoảnh khắc cậu không thể né tránh một đòn sắp giáng xuống, tôi dùng hết sức mình, chạy tới dùng thân thể tàn tạ này chắn cho cậu, lưng lãnh trọn vết chém lớn, máu tuôn như suối, và tôi ngã gục trong tay cậu ấy

"Đừng lo cho chị... em phải giúp mọi người... đưa em ấy trở lại..."

Câu nói thều thào như ngọn lửa cuối cùng sưởi ấm trái tim Muichiro. Cậu nghiến răng đứng dậy, cùng mọi người tiếp tục chiến đấu.

Nezuko —giờ đây đã trở lại làm người — chạy đến. Kanao đưa liều thuốc cuối cùng mà Shinobu để lại. Những lời gọi tha thiết của bạn bè, cùng lòng nhân hậu vẫn luôn tỏa sáng trong Tanjiro... tất cả hòa thành ánh sáng soi rọi nội tâm cậu. Cuối cùng, cậu ấy đã trở lại làm người.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh sáng của buổi sáng mới phủ lên chiến trường.

Muichiro lê từng bước đến chỗ tôi, nhưng cơ thể tôi giờ đây không còn chút sức lực nào, tôi chỉ nằm đó, bất động, mặc kệ máu thấm đẫm y phục trắng hồng. Muichiro ngồi đó, run rẩy ôm lấy thân thể tàn tạ của tôi. Máu từ vết thương sâu hoắm sau lưng vẫn không ngừng thấm qua lớp haori, lan dần sang vạt áo cậu. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má trắng nhợt, hòa vào máu, thấm vào ký ức... và khắc sâu mãi mãi. Cậu ấy khẽ gọi tên tôi, tiếng gọi nghẹn lại giữa cổ họng.

"Chị... Shiyoko..."

Bàn tay cậu khẽ run, luồn vào sau gáy tôi, nâng đầu tôi tựa lên ngực cậu, như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng. Mái tóc dài đen tuyền vương chút ánh hồng mềm mại khẽ lay động. Bầu trời phía sau vẫn chưa sáng hẳn, nhưng tim Muichiro đã hoảng loạn tựa như thế giới đang sụp đổ.

Tôi hơi mở mắt ra. Lúc đầu mờ mịt, nhưng khi thấy rõ gương mặt lo lắng và đôi mắt đỏ hoe của cậu, tôi chậm rãi đưa tay lên, dù chỉ vài phân cũng tốn biết bao sức lực. Ngón tay khẽ chạm vào má cậu, gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

"Em còn sống... tốt quá rồi..." — Tôi cố nuốt xuống ngụm máu nghẹn trong cổ, giọng khàn khàn, yếu ớt

"Chị... đừng bỏ em... xin chị đấy..."

Muichiro siết chặt cánh tay, đôi môi mím chặt đến trắng bệch.

"Chị là đồ ngốc... Sao lại... lại chắn thay em..."

"Vì chị muốn em sống... Muichiro, em phải sống."

Cậu lắc đầu liên tục, giọng lạc đi:

"Chị lúc nào cũng như vậy... lúc nào cũng liều mạng bảo vệ em... Tại sao chị lại làm vậy chứ?... Chị bảo em phải sống, còn chị thì sao? Em đã hứa là sẽ bảo vệ chị cơ mà..."

Tôi khẽ cười. Nụ cười như tan ra trong gió, vừa dịu dàng vừa buốt lòng.

"Ngoan nào, em đừng khóc. Em đã bảo vệ được rất nhiều người rồi, không chỉ mình chị. Em đã chiến đấu đến tận cùng, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Em không cần phải tự trách đâu."

Muichiro không thể kìm nén được nữa. Cậu òa khóc, tiếng khóc của một đứa trẻ mất đi người duy nhất khiến cậu cảm thấy thế giới này dịu dàng.

"Chị biết không..." — Muichiro nghẹn ngào, từng lời phát ra như từ tận đáy lòng — "Ngay từ lần đầu chị cứu tụi em, em đã không thể rời mắt khỏi chị rồi. Chị lúc đó như ánh sáng vậy. Dù chị cũng đầy vết thương, nhưng vẫn quay lưng che chở cho tụi em không chút do dự..."

Giọng cậu run run, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc còn sót lại.

"Chị luôn nhẹ nhàng, luôn mỉm cười, luôn cố gắng để không ai phải buồn vì chị... Em nhìn thấy hết... Em luôn nhìn theo chị, ngưỡng mộ chị, và rồi... thích chị lúc nào không hay..."

Tôi mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút nước long lanh.

"Dù chị mắng em khi em cố tình lười biếng, hay gọi em là 'nhóc con', em vẫn thấy vui. Vì đó là cách chị quan tâm người khác."

Tôi không nói gì, khẽ mỉm cười, giọt nước mắt trong suốt tràn ra nơi khóe mi

"Muichiro..."

"Ừm?"

"Chị cũng thích em." — Câu nói ngắn gọn, nhẹ nhàng, nhưng như mặt trời ló rạng sau cơn mưa, soi sáng những tình cảm mà từ lâu tôi đã cố gắng gạt bỏ trong đầu — "Từ lâu rồi... chị đã biết, mình không thể không quan tâm em được."

Thực ra tôi còn nhiều lời muốn nói nữa, tôi muốn nói cậu ấy nghe tình cảm của tôi, nhưng sức lực của tôi giờ đây đã cạn rồi

"Vậy nên... nếu có thể, chị thực sự muốn gặp lại em. Lần đó, sẽ không phải vì nhiệm vụ nữa, mà là vì chính chị..."

Muichiro bật khóc. Cậu cúi đầu thật thấp, ôm lấy tôi, cánh tay run rẩy nhưng không rời ra.

"Chị đừng nói như thể... như thể mình sắp đi vậy... Làm ơn..."

Tôi lắc đầu, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như lần đầu họ gặp nhau.

"Muichiro, nghe chị... Em nhất định phải sống thật hạnh phúc. Hãy tiếp tục ăn những món ngon, ngắm bầu trời xanh, và cười lên mỗi ngày. Sống thay cả phần chị nữa, được không?"

Tôi đan bàn tay mình vào tay cậu ấy, tựa đầu vào lòng cậu, nụ cười mãn nguyện vương trên môi. Tôi thì thầm, như lời chúc cuối cùng:

"Cảm ơn em đã để chị yêu em... Muichiro..."

Tôi ôm lấy cánh tay cậu, áp vào ngực mình, hơi thở dường như đang chậm dần.

"Em phải sống... thật tốt... thật hạnh phúc nhé..."

Và tôi nhắm mắt lại. Hơi thở cuối cùng tan vào gió sớm bình minh, mọi thứ trở nên tĩnh lặng như thể thời gian cũng nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com