Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Tôi ở lại nhà hai anh em Tokitou thêm hai ngày để dưỡng thương. Vết thương trên vai vẫn âm ỉ đau, nhưng may mắn là không ảnh hưởng tới xương. Yuichiro có vẻ khá cảnh giác với tôi ban đầu, nhưng dần dà, cậu ấy chỉ còn thở dài khi thấy tôi nhất quyết đòi phụ quét nhà hay nấu cơm. Còn Muichiro – đứa bé trai mắt trong như hồ nước – thì ít nói, nhưng đôi khi lại nhìn tôi rất lâu không chớp, như muốn hỏi điều gì đó mà không biết diễn đạt thế nào.

Chúng tôi ăn cơm, làm vườn, xách nước, nhóm lửa... như một gia đình nhỏ đơn sơ. Cảm giác ấm áp ấy – tôi cẩn thận cất vào một góc lòng.

Tối hôm đó, khi trăng gần tròn, tôi ngồi bên hiên nhà, gió đêm luồn qua tóc. Muichiro bước ra, tay cầm chiếc khăn hồng hôm trước tôi để lại.

"Chị để quên cái này."

Tôi nhận lấy, mỉm cười:

"Ừ, cảm ơn em."

Cả hai im lặng một lúc. Rồi Muichiro bỗng hỏi:

"Chị là kiếm sĩ à?"

Tôi khựng lại, rồi gật đầu:

"Ừ. Mới được nhận vào Sát quỷ đoàn."

"Nguy hiểm lắm hả?"

Tôi không trả lời ngay. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi hoa dại.

"Rất nguy hiểm," tôi nói. "Nhưng... nếu có thể bảo vệ được những gì mình trân quý, thì đáng để chị dấn thân vào nguy hiểm một lần."

Muichiro gật đầu rất nhẹ. Đôi mắt em lấp lánh ánh trăng.

Sáng hôm sau, tôi rời đi. Hai anh em đứng ở cổng tiễn tôi. Tôi quay lại, cúi đầu:

"Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi. Hẹn gặp lại nhé."

Tôi không biết... định mệnh đã âm thầm gắn chúng tôi vào một sợi chỉ đỏ từ khoảnh khắc ấy.

------------------------------------------------------------------------------------------

Hai tháng sau.

Tôi đang luyện kiếm tại sân tập thì nghe tiếng xôn xao. Quay đầu lại, tôi thấy phu nhân Amane – vợ của Chúa công Ubuyashiki – đang dẫn theo hai cậu bé. Tôi nhận ra ngay đó là Yuichiro và Muichiro

Muichiro nhận ra tôi trước. Em chạy lại, ánh mắt rạng rỡ:

"Chị Ajisai!"

Tôi cười, xoa đầu em:

"Chà, gặp lại nhanh vậy luôn à?"

Yuichiro đi tới chậm hơn, nhưng cũng gật đầu chào tôi. Phu nhân Amane mỉm cười dịu dàng:

"Có vẻ ba người đã quen nhau rồi nhỉ. Vậy nhờ cô Ajisai dẫn hai em tham quan thêm phần còn lại nhé."

Tôi cúi đầu chào bà, rồi quay sang hai anh em:

"Đi nào. Chị sẽ cho hai em xem nơi huấn luyện kiếm sĩ mạnh nhất."

Tôi không biết, khi chúng tôi rời đi, một cặp mắt hiền từ đang dõi theo từ trong bóng tối.

------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khuôn viên phủ Ubuyashiki, dưới giàn hoa tử đằng, Chúa công Ubuyashiki Kagaya ngồi trên chiếc chiếu, tay chậm rãi nâng chén trà. Phu nhân Amane ngồi đối diện, giọng nhẹ như sương:

"Chàng đã để mắt đến cô bé đó từ trước rồi, phải không?"

Ngài khẽ cười:

"Ừ. Từ ngày đầu tiên cô bé bước chân vào nơi này. Thể trạng rất tốt, ánh mắt kiên định, nhưng điều khiến ta chú ý nhất... là cách cô bé nhìn thế giới."

"Chàng nghĩ cô bé sẽ làm thay đổi điều gì đó sao?"

"Không nhất thiết là thay đổi. Nhưng cô bé sẽ chạm vào tâm hồn của những người nên được cứu."

Phu nhân Amane chậm rãi gật đầu:

"Cô bé ấy có gì đó rất lạ. Như thể... không thuộc về nơi này, nhưng lại sinh ra để bước vào thế giới này."

"Đúng vậy. Ánh sáng của một vì sao lạc. Nhưng lạ thay, những vì sao lạc... lại luôn xuất hiện khi đêm đen nhất."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng cười của lũ trẻ ngoài sân.

Ngài khẽ nhắm mắt, như đang nghe thấy âm thanh của vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com