Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Đã gần một tháng kể từ ngày tôi gặp lại hai anh em Tokitou trong khuôn viên Sát Quỷ Đoàn. Dù mới chỉ là những tân binh, chúng tôi vẫn thường xuyên được ghép đội để làm quen với nhiệm vụ tuần tra cơ bản.

Buổi sáng hôm ấy, sân tập còn mờ sương, tôi, Muichiro và Yuichirou đã có mặt để bắt đầu bài huấn luyện hằng ngày.

Tiếng gió xào xạc trên ngọn tre, tiếng kiếm chạm vào nhau leng keng tạo nên một bản nhạc lành lạnh, rất đỗi quen thuộc.

Muichiro giờ đã thuần thục Hơi thở Sương mù. Dáng người nhỏ nhắn nhưng động tác lại lạnh lùng, sắc bén. Tôi đứng cạnh quan sát cậu ấy xoay kiếm mà thầm nghĩ: Mọi chuyện... có vẻ đã quay về đúng quỹ đạo rồi.

Yuichirou vẫn như mọi khi: nghiêm túc, ít nói, nhưng khi thấy tôi lỡ chân trượt trong một đòn né, cậu đưa tay kéo tôi dậy không chút do dự.

"Chị cẩn thận chút," cậu lẩm bẩm, mắt nhìn đi hướng khác.

Tôi bật cười. Dù ngoài lạnh trong nóng, nhưng rõ là người tốt.

Hôm đó, tôi và Muichiro được giao đi tuần tra một ngôi làng nhỏ cách doanh trại vài dặm. Bầu trời lặng lẽ, trăng khuyết vừa lên. Chúng tôi đi sát nhau, luôn đề phòng.

Tôi cứ ngỡ hôm nay sẽ yên bình.

Cho đến khi nó xuất hiện.

Một con quỷ – cao lớn, nước da xám tro, móng vuốt dài như lưỡi liềm và mắt vàng rực trong bóng tối. Khí tức của nó... nồng nặc mùi máu và sát khí.

Chúng tôi lập tức vào tư thế chiến đấu, nhưng chỉ sau vài chiêu, tôi nhận ra... nó quá mạnh.

Kiếm của tôi bị đánh bật, Muichiro thở gấp sau cú va chạm, lĩnh một vết thương sâu ở vai. Tôi cắn răng, cố đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn như tơ.

Con quỷ cười lớn, nâng vuốt chuẩn bị kết liễu.

ẦM!!!

Một vệt lửa rực sáng xé toang bóng đêm. Tiếng hô vang dội:

"Hơi thở của Lửa – Nhất thức: Bất tri hỏa!"

Khi tôi mở mắt, Rengoku Kyoujurou – Viêm trụ – đã đứng chắn trước chúng tôi, ánh mắt rực cháy như chính tên gọi của anh.

Chỉ vài chiêu, con quỷ đã bị đẩy lùi. Cuối cùng, anh chém nó thành tro dưới ánh trăng đỏ quạch.

Rồi anh quay lại, cười tươi rói như chưa có chuyện gì xảy ra:

"Cả hai đều sống sót, giỏi lắm! Thế là có thêm cơm tối rồi!"

Tôi chỉ còn đủ sức bật cười yếu ớt.

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi được đưa về doanh trại, chúng tôi được chuyển đến phòng y tế để băng bó. Vết thương lần này không nặng, nhưng đủ để khiến tôi không nhúc nhích nổi.

Tôi nằm đó, mắt nhìn lên trần nhà.

Rengoku Kyoujurou...

Một ngọn lửa kiêu hãnh.

Một người như thế... tại sao lại phải chết quá sớm?

Nếu anh ấy còn sống, mọi chuyện liệu có khác đi? Ngọn lửa ấy sẽ tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh cho những tâm hồn dễ gãy vụn?

Tôi mệt mỏi nhắm mắt.

Và lại rơi vào mộng cảnh.

------------------------------------------------------------------------------------------

Vẫn là khoảng không lấp lánh ánh sao. Tinh cầu nhỏ – Hoshi – bay quanh tôi, có vẻ... rất sốt ruột.

"Shiyoko của tui ơi, bồ nghĩ cái gì vậy hả!? Đừng mà! Tuyệt đối đừng có ý định cứu Rengoku-san mà!"

Tôi lặng im, nhưng lòng bối rối.

"Nghe này, Shiyoko, tui biết bồ sẽ không ngồi yên nhìn người khác gặp nguy hiểm. Nhưng với người này, nếu bồ làm thế thật, cốt truyện sẽ thật sự đi lệch cực nhiều đó a. Nhân vật chính – Kamado Tanjiro – khả năng cao là sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đó. Sự ra đi của anh ấy là động lực để Tanjiro phát triển bản thân, vượt qua thử thách và tiếp tục chiến đấu. Mặc dù mất mát lớn, nó cũng giúp cậu ấy trưởng thành. Có những bước đi quan trọng của cậu ấy đều được khơi nguồn cảm hứng từ Viêm trụ đó bồ có biết không hả!!!"

Tôi siết tay.

"Mình biết... Nhưng nếu anh ấy sống, không lẽ anh ấy không thể hỗ trợ và trở thành động lực cho Tanjiro theo cách khác sao? Không lẽ khi vẫn còn sống, sức mạnh tinh thần của một người như Rengoku không thể tiếp tục sưởi ấm những người còn lại?"

Hoshi xoay tròn dữ dội:

"Bồ đang đánh cược, Shiyoko à, một ván cược lớn đấy. Lần này, tui không chắc Hệ thống Chủ thần sẽ cho qua nếu bồ làm sai đâu..."

Tôi nhìn thẳng vào ánh sáng ấy.

"Nếu đã bước chân vào đây... thì ít nhất, mình muốn đánh cược một lần, thử làm điều mình tin là đúng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com